Đây là lần đầu Vũ nói chuyện với 1 người xa lạ chứ từ trước đến giờ cậu chỉ quanh quẩn bên người thân hoặc bạn bè chứ không đi theo ai khác , cậu có cảm giác khá ấm áp khi ở bên người này . Trong đầu Vũ bây giờ chỉ nghĩ tới hắn , người đàn ông tên là Vương Thanh . Còn hắn , về đến phòng liền bật cười như thần kinh . Thật sự trong lòng hắn đang cảm thấy rất rất vui và hạnh phúc , đến hắn cũng không biết vì sao mà hắn lại trở thành như vậy .
Đến tối , trong hành lang khu chung cư chẳng có một bóng người nào , Vũ lại bỗng nhớ để quên chìa khóa xe hơi ở dưới gara khu chung cư , muốn đi xuống nhưng lúc này cái hành lang giống như trong phim kinh dị nên Vũ không muốn đi xuống chút nào . Bỗng thấy Vương Thanh từ phòng bước ra , hắn khoác lên mình một chiếc áo khoác da màu đen trông như hắn đi sắp đâu vậy . Vậy thì tốt rồi , cậu có thể đi cùng hắn , hắn biết giúp đỡ , ấm áp nhưng sao tự nhiên cậu chẳng muốn đi với hắn , cậu thấy hắn có một cảm giác gì đó khá không ổn khi hắn ăn mặc như vậy , nhưng phải đành nhờ anh ta mới có thể đi xuống được thôi , cậu chạy tới nói :
"Anh có thể đi cùng tôi xuống gara được không ?!"
Lúc đó , điệu bộ của Vũ cực kì đáng yêu a~ , mặt cậu xấu hồ liền đỏ lên , mắt long lanh nhìn Vương Thanh , môi cong cong màu hồng , hắn không cưỡng lại điệu bộ đó trong lòng như có lửa bùng lên , thật sự muốn rất muốn được hôn lên đôi môi đó một lần , một lần thôi cũng thỏa mãn rồi , giờ hắn như một con sói thật sự , thực sự rất đói muốn ăn thịt con thỏ trắng tinh , trong sáng trước mặt mình , hắn mặt mày ngơ ngơ , nói :
"Ờ... , tất nhiên là được rồi ,đi với tôi . "
"Cảm ơn cậu ! "
Cả hai cùng đi xuống, giờ trong lòng Vương Thanh cơn bùng lửa đã hạ đi một chút tại cái không khí quái đản, lành lạnh giữa hai người, Vương Thanh thật sự không dám nhìn Đại Vũ nữa vì lại sợ máu "chó sói" của mình lại sôi lên nữa, hắn bắt đầu chịu không nổi nữa nhìn lén qua Đại Vũ một cái. Tối hôm nay, Đại Vũ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng , cổ hơi rộng, tay dài làm cậu trông gợi cảm hơn.
Nguồn ảnh : Qing Yu VN - Vương Thanh & Phùng Kiến Vũ
Vương Thanh bắt đầu sôi máu lên, nhưng hắn đã kịp kìm chế xuống . Đã xuống tới gara , đang đi thì điện thoại Vương Thanh reo lên , thì ra mấy đứa bạn réo tới hối . Để tránh Vũ nghĩ xấu về mình, hắn tắt nguồn luôn điện thoại. Thấy lạ, Đại Vũ liền hỏi :
"Sao không nghe máy ?! "
"Không thích ! "
"Sao không thích ?! Lỡ là chuyện quan trọng thì sao ?!
Hắn liếc qua cậu một cái , rồi từ từ đưa mặt lại gần càng ngày lại càng gần , mặt 2 người chỉ cách vài mm nữa thôi . Mặt hắn trở nên gian xảo, nói :
"Ông đây không thích là không thích, chỉ vậy thôi ! "
Vũ cứng luôn họng , liền "Ừ !" một cái rồi không nói nữa. Thật sự cái thái độ đó của Vương Thanh càng làm cậu thêm sợ khi ở gần hắn ta. Vũ nghĩ thầm :
(Mình có nên làm bạn với anh ta không ?! Nhìn anh ta hơi đáng sợ quá !) Vũ đang nghĩ thầm thì Vương Thanh bỗng lên tiếng làm cậu giật cả mình :
"Đến xe của cậu rồi kìa ! "
"Ờ, cảm ơn !"
Mặt của Vương Thanh bây giờ cực kỳ nguy hiểm . Hắn nói xong liền quay đầu bỏ đi lấy chiếc xe lamborghini của hắn rồi phóng nhanh. Bây giờ Vũ mới nhận ra chỉ mới đi xuống thôi còn đi lên thì sao ?! Không nhẽ phải lên một mình sao ?! Xui thế !
Trong quán bar : Ở đó có 3 người thêm Papa nữa là 4 người và giới thiệu luôn : Gồm An Duy, Khải Dạng và Tử Hạo . Trong đoạn này có nhắc đến một người con gái tên là Diêu Nhi, chính là bạn gái cũ của Vương Đại ca chúng ta. Tại sợ mất vui khi đọc truyện nên sẽ nói chi tiết ở chương nào nhá !
"Ê ! Chào ! "
"A ! Vương Công tử ! Lâu quá không gặp !" An Duy nói.
" Ể ?! Sao mấy bữa nay không thấy mày ?! Ở nhà làm con ngoan sao ?!"
"Xì, thì ừ ! Ông già nhà tao đi công tác tao mới được đi chơi đó ! Còn mày thì sao ?!"
"Bình thường !"
"Mày mà bình thường á ?! Mấy con bồ cũ không quậy mày nữa à ?! Nhất là con Diêu Nhi gì đấy !"
Tâm trạng của Vương Thanh đang vui bỗng bị câu nói của Tử Hạo làm cho sầm lại. An Duy véo Tử Hạo một cái, Tử Hạo liền la lên nhưng đã kịp bị An Duy bịt miệng lại, An Duy cười cười nói nói :
"À ! Vương Công tử ! Sao mày không ngồi xuống uống với tụi tao vài ly nhể ?! "
"Sau này , đừng nhắc tên con nhỏ đó nữa ! "
"Sao vậy ?! " Một câu nói mờ ám thốt lên từ miệng Khải Dạng (Cho biết , tên này từng là tình địch của đại ca và cũng là giang hồ đó !).
"Mày muốn gì ?!"
"Tao sao ?! Tao chẳng muốn gì hết ! Tao chỉ muốn chọc giận mày thôi ! "
Vương Thanh nắm cổ áo của Khải Dạng lên, cảnh báo :
"Mày muốn bị đánh lắm sao ?! "
"Ờ ! Thì sao ?! Có ngon thì đánh đi ! "
"Ê ! Ê ! Đừng gây nhau ! Đừng gây nhau ! "
An Duy với Tử Hạo ngăn dữ lắm Vương Thanh với Khải Dạng mới hết gây nhau. Vương Thanh cũng từ đó bỏ về chưa kịp giao lưu tí nào với đám bạn. Còn Khải Dạng thì tức giận vì không đánh được Vương Thanh nên cũng bỏ về luôn , bây giờ chỉ còn lại An Duy và Tử Hạo ở đó thôi.
Trở về chung cư nào :
Vương Thanh về rồi nhưng vẫn còn ấm ức vì cái thằng khốn nạn đó, liền lấy nắm đấm đập mạnh vào xe. Bỗng hắn thấy một cánh cửa xe của Vũ ở gần đó mở ra liền chạy tới thì nhìn thấy Đại Vũ đang nằm co lại ngủ say vì cái lạnh tại đó. Chắc vì sợ quá nên Vũ không dám đi lên, Vương Thanh mỉm một nụ cười nhẹ rồi nói nhỏ :
"Tôi thật vô tâm quá ! Lại để em một mình như vậy ! Tôi xin lỗi ! Để tôi đưa em lên phòng !"
Nói xong , hắn ôm Đại Vũ lên hai tay của hắn rồi đi.
-----------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh Phúc
FanfictionTác giả : Cam =))) Vương Thanh, hắn, một công tử ăn chơi khét tiếng ở Bắc Kinh, Phùng Kiến Vũ, cậu, một nam nhân độc lập, ngay thẳng. Cuộc gặp gỡ của số phận đã thay đổi cuộc đời họ như thế nào. Từ đó, nhiều chuyện rắc rối, vui, hài hước xảy ra...