Đông Phương Thanh Thương đồng ý giúp hoa lan nhỏ nặn một nhục thân, nhưng Đông Phương Thanh Thương nói hắn phải tìm nguyên liệu ở Minh phủ trước.
Hoa lan nhỏ rất lấy làm lạ, ở Minh phủ này, ngoài đống sổ Vận mệnh kia, lấy đâu ra nguyên liệu gì để nặn nhục thân? Nhưng Đông Phương Thanh Thương nói muốn tìm, vậy nên nàng cũng để mặc hắn tìm, ai kêu hiện giờ họ dùng chung một cơ thể, mà hoa lan nhỏ vẫn không nhìn thấu nội tâm của hắn chứ...
Nhưng vứt lại những tranh chấp phức tạp kia, vẫn còn một chuyện khẩn cấp cần giải quyết, hoa lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương phải ưu tiên học...
Mặt Đông Phương Thanh Thương tái xanh: "Bổn tọa kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi, bước dài một chút cho ta!"
Trong điện Diêm vương, sau khi hoa lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương thức dậy vẫn chưa hề bước ra khỏi phòng. Hoa lan nhỏ nghe Đông Phương Thanh Thương nổi giận đùng đùng hét lên, sợ hãi cũng biến thành căm phẫn: "Ta không đi hồi nào! Phải bước dài bao nhiêu nữa chứ! Ta sợ vướng mà!"
"Vướng cái gì mà vướng!"
"Vướng cái gì ngươi không biết sao?"
Lòng Đông Phương Thanh Thương trỗi dậy một cảm giác thất bại vô cùng hiếm thấy, hắn đưa tay phải xoa xoa ấn đường: "Không hề, vốn dĩ không hề vướng! Trước đây một mình ngươi dùng cơ thể của bổn tọa sao không thấy ngươi lo chuyện này! Bình thường một chút cho ta."
Hoa lan nhỏ bĩu môi: "Một mình dùng cơ thể này vốn không hề có chuyện gì, ngươi đột nhiên chen vào, cả người đều có cảm giác kỳ quái, vừa đứng lên là thấy trong cơ thể có thêm gì đó..." Hoa lan nhỏ lấy tai trái ôm nửa mặt bên trái, "Ta không muốn cảm giác được trên cơ thể có vật kỳ quái đó tồn tại đâu! Xấu hổ chết được!"
"......"
Vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Đại... đại nhân? Ngài có cần giúp gì không?" Quỷ sai bên ngoài dè dặt hỏi.
Hai người trong phòng im lặng chốc lát, Đông Phương Thanh Thương lên tiếng trước: "Đem sổ Vận mệnh hôm qua ta chưa coi hết đến đây."
Người bên ngoài im lặng trong chốc lát, dường như không bằng lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn đáp lời. Hoa lan nhỏ kỳ quái nhìn hắn: "Ngươi cần xem sổ Vận mệnh làm gì?"
Đông Phương Thanh Thương cười lạnh: "Làm cơ thể cho ngươi chứ gì. Xem thử có ai chết sớm không, cho ngươi mượn xác hoàn hồn."
Nghe có vẻ hơi kỳ quái, nnhưng nghĩ kĩ thì đúng là có chuyện như vậy. Hiện giờ chẳng phải nàng chỉ có thể mượn xác hoàn hồn thôi sao?
Không bao lâu, quỷ sai đem đồ tới, xếp ngay ngắn trên bàn chờ Đông Phương Thanh Thương đến xem. Nhưng Đông Phương Thanh Thương lại đứng yên tại chỗ không động đậy. Quỷ sai tưởng có chỗ nào mình làm chưa tốt, bạo gan nhìn Đông Phương Thanh Thương mấy lần.
Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương xoay chuyển, lạnh lùng rơi trên người hắn, quỷ sai lập tức run cầm cập, vội vã lui ra ngoài: "Tiểu nhân hầu bên ngoài, đại nhân có dặn dò gì cứ gọi một tiếng tiểu quỷ Giáp là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma tôn- Cửu Lộ Phi Hương
Romancebản này ko phải do mình edit mà minh copy bên https://michellethesheep.wordpress.com/truyen-dang-dich/ma-ton/ có gì mong mn bỏ quá cho ạ... Người dịch: mic2huang