Chương 51

654 26 1
                                    

  Nhìn gương mặt Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ cũng không biết mình đột nhiên lấy đâu ra can đảm, nàng bóp mặt, kéo miệng hắn há ra. 

Đông Phương Thanh Thương đang ngẩng đầu nhìn tinh tú khắp trời, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên bị Hoa Lan nhỏ bóp mặt, sắc mặt hắn lập tức đen sì, ánh mắt chếch sang, lạnh lùng nhìn nàng, "Tiểu hoa yêu, muốn chết, hử?" 

"Đại ma đầu. Ngươi đừng sợ." Hoa Lan nhỏ buông mặt hắn ra nói, "Đúng là ngươi đã được hồi sinh rồi." 

Đại ma đầu nào đó ngây người. 

"Tuy hiện giờ xung quanh vẫn như vậy, nhưng chúng ta nhất định có thể ra ngoài ... phải không, chắc là ..." Hoa Lan nhỏ gãi đầu, "Nhưng mà tính lui một bước, nếu chúng ta không ra ngoài được ... vậy ... vậy cũng còn có ta ở trong này với ngươi mà." 

Trên mặt Hoa Lan nhỏ không có vẻ đùa giỡn, nghiêm túc đến mức khiến Đông Phương Thanh Thương bất giác thất thần.

"Ngươi sẽ không ở đây một mình đâu." 

Hắn nghe vậy cũng vẫn im lặng, nhưng đồng tử đỏ tươi của hắn khắc sâu bóng Hoa Lan nhỏ, tinh tú sau lưng nàng khiến bóng nàng sáng lấp lánh như tinh tú ở xa xa kia. 

Hoa Lan nhỏ nói xong, đảo mắt vòng vòng, bắt đầu tự ngẫm lại tất cả, lúc thì chau mày, lúc thì lầm bầm thành tiếng: "Nếu chúng ta không ra ngoài được, phải ở mãi trong này mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau tới già, cơ thể này của ta có thể chống chọi được lâu vậy không? Ngươi bất tử bất diệt, còn ta thì sao? Tuy hình như ta không cần ăn ... Nhưng lỡ như cơ thể Tức nhưỡng này hết sinh khí, vậy ta ..." 

"Không đâu." Đông Phương Thanh Thương bỗng nói, "Cơ thể Tức nhưỡng sẽ không mất sinh khí, chúng ta cũng không ở mãi trong này." 

Nghe thấy lời này của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ lập tức sửng sốt, không vì điều gì khác, chỉ vì hắn nói ra hai chữ "chúng ta". Đây là lần đầu tiên Đông Phương Thanh Thương gom nàng và hắn thành "chúng ta". 

Nhưng không chờ Hoa Lan nhỏ nghĩ thêm, cơ thể Đông Phương Thanh Thương bỗng cử động, ngực hắn lập tức chảy ra càng nhiều máu, hắn tái mặt ôm ngực, Hoa Lan nhỏ thấy bàn tay hắn lóe lên ánh sáng đỏ, dường như đang điều trị vết thương trên người mình. 

"Đi tìm đi." 

Hoa Lan nhỏ ngơ ngác hỏi lại: "Tìm cái gì?" 

Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt, thờ ơ nói: "Tim của bổn tọa."

 Nghe giọng điệu này của hắn, Hoa Lan nhỏ biết hắn đã vứt đi ký ức ngắn ngủi ban nãy, bước ra khỏi hư vô, lại biến thành Ma Tôn chém giết quyết tuyệt kia. 

Nhưng mà ... 

Hoa Lan nhỏ xoay đầu một vòng, trợn mắt hỏi: "Ta phải đi đâu tìm tim cho ngươi đây?"

 "Ở ngay đây." 

Ha ha, tốt quá, nghe ra thật sự dễ dàng, ở ngay đây. 

"Ngươi vẫn muốn trái tim này, lúc đó tại sao lại móc ra phóng khoáng quá vậy?" Hoa Lan nhỏ nổi giận đùng đùng lải nhải mắng, sau đó thấy Đông Phương Thanh Thương tái mặt phớt lờ mình, nàng bật hừ mấy tiếng, giọng điệu cũng bình tĩnh lại: "Hơn nữa ở đây đừng nói là Đông Tây Nam Bắc, ngay cả trái phải ta cũng không phân rõ, ngươi bắt ta đi tìm tim ngươi? Khoan không nói ta có tìm được không, cho dù đến lúc tìm được, chắc ta cũng không có cách nào đem về cho ngươi đâu, ngươi định chút nữa ôm ngực đi tìm ta như ta đi tìm tim ngươi sao?" 

Ma tôn- Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ