Chương 77

928 29 1
                                    

  Tiếng "yêu" Hoa Lan nhỏ nói vẫn còn vương vấn bên tai, nhưng cơ thể trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Hơi thở tắt, tim thôi đập. Đông Phương Thanh Thương không kịp làm gì, chỉ cảm thấy tim mình như rơi xuống, tay hắn bất giác ôm chặt Hoa Lan nhỏ, giống như làm vậy là có thể vớt được tim mình lên. Nhưng Hoa Lan nhỏ không vì hắn làm vậy mà tỉnh lại. Nàng nhắm hai mắt, quyết tuyệt như không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Hai cánh tay rũ rượi thông xuống bên cạnh, tựa như vừa rồi hắn siết gãy. "Tiểu hoa yêu." Hắn gọi, nhưng không ai đáp, "Tiểu Lan". Đông Phương Thanh Thương nghiêm túc gọi tên Hoa Lan nhỏ để đánh thức nàng, mãi đến lúc này hắn mới phát hiện, người này ngay cả tên cũng đặt rất tùy tiện, bởi vậy chả trách trước đó hắn cũng đối xử tùy tiện với nàng. Dường như để lấy lại công bằng, trước đây hắn đối xử với nàng rất tùy tiện, giờ đây nhìn dáng vẻ lúc này của nàng, thất vọng đột nhiên thả sức ùa vào lòng khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn lúng túng đến mức thậm chí... hoảng hốt. Đông Phương Thanh Thương đưa tay kéo mí mắt Hoa Lan nhỏ, thử nhìn xem có phải nàng đang giả vờ không, nhưng qua một đoạn, hắn đột nhiên sực tỉnh, cảm thấy hành động của mình thật vô cùng nực cười. Hắn đang làm gì... Hắn muốn tiểu hoa yêu tình này tỉnh lại, muốn cố gắng hết sức để nàng mở mắt lườm hắn, sau đó chu miệng oán thán: "Đại ma đầu, sao ngươi tới trễ quá vậy!". Nhưng không có. Tiểu hoa yêu này không bao giờ tỉnh lại nữa. Đây là chuyện bản thân hắn đã mưu tính từ lúc ban đầu, bởi vậy hắn rõ hơn ai hết, cho dù sau này đi khắp Thiên cung hay Địa phủ cũng không bao giờ tìm được tiểu hoa yêu này nữa... Ngực hắn bỗng thắt lại, trái tim đang đập trong lồng ngựa đau đớn như bị ái kéo ra giẫm nát. Khó chịu này hắn không lường trước được, hơi thở nặng thêm, nhưng cho dù hắn cố gắng hít thở hơn bình thường, trong ngực vẫn có cảm giác nghẹt thở. Bỗng rèm mi người trong lòng khẽ rung. Đông Phương Thanh Thương bất giác nín thở, bàn tay ôm vai Hoa Lan nhỏ bất giác siết chặt. Đôi mắt đen mở ra, vẫn sáng lấp lánh như trước đây, nhưng ánh mắt bình tĩnh này Hoa Lan nhỏ chưa bao giờ có. Nàng im lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương, đưa tay đẩy hắn ra, lui về phía sau mấy bước rồi đứng vững lại. Nàng nhìn tay mình, năm ngón siết lại rồi buông ra, sau đó bật cười, vẻ mặt lạnh lùng. Xích Địa nữ tử ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, quan sát vẻ mặt hắn một lúc lâu: "Vui không, Ma tôn?" Không vui, Đông Phương Thanh Thương nhìn Xích Địa nữ tử im lặng không đáp, nhưng âm thanh trong lòng hắn rất rõ ràng, không chỉ không vui, thậm chí hắn còn đau lòng buồn bã. "Mục đích của ngươi đã đạt được rồi." Phải, mục đích của hắn đã đạt được. Đây là mục đích duy nhất của hắn từ trước đến nay, nhưng lần này nhìn thảnh quả ở ngay trước mắt, ước nguyện bao năm của hắn cuối cùng cũng đạt thành, nhưng ngay cả mỉm cười vì mưu kế thành công, khóe môi cứng đờ của Đông Phương Thanh Thương không nhếch lên nổi. 

"Ngươi đánh thức ta chẳng phải vì để kết liễu chấp niệm của ngươi sao? Tới đi, đánh bại ta đi..." Lời văn còn chưa dứt, không chờ Đông Phương Thanh Thương đáp, eo Xích Địa nữ tử bỗng bị siết lại, một cánh tay ấm nóng vòng qua eo nàng, Xích Địa nữ tử cảm thấy trước mắt hoa lên, rồi tức thì biến mất. 

Khoảnh khắc cuối cùng ánh mắt Xích Địa nữ tử dừng trên mặt Đông Phương Thanh Thương, chỉ thấy hắn đang giương mắt nhìn cơ thể này bị người ta đưa đi. 

Ma tôn- Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ