Trong lúc Hoa Lan nhỏ lâm vào cảnh bối rối hết đường xoay xở và không biết nên tin ai, Ma giới chào đón một ngày lễ truyền thống, ngày Thánh giáng, tức ngày Ma Tôn ra đời trong truyền thuyết.
Trong ngày này người của Ma tộc sẽ cúng bái tế tổ, quỳ lạy thánh tượng Ma Tôn, kể lể một năm qua mình đã gây rối cho Thiên giới thế nào, tạo phúc cho bao nhiêu con dân Ma tộc, tương tự như ngày bắt đầu năm mới ở Nhân giới vậy. Ngày này hàng năm dùng để tế bái Ma Tôn, nhưng hiện giờ vì sự tồn tại của Ma Tôn thật sự mà mọi thứ đều phải kiềm chế.
Đông Phương Thanh Thương đã xây cung điện của mình trên vùng đất Tế điện cũ, bề ngoài cung điện vẫn bừng bừng sát khí đen tuyền, không vì ngày lễ mà có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ tấm bia đá đen trước điện vẫn còn treo Khổng Tước thôi đã đủ khiến con dân Ma giới theo lệ cũ tới khấu bái hoảng sợ bỏ đi.
Tuy dấu vết Ma Tôn và Khổng mỹ nhân giao đấu để lại trên con đường trước điện thời gian trước đã được san bằng, nhưng người ở hai bên đường hiển nhiên vẫn chưa hết hoảng sợ.
Trước cửa nhà nào cũng chẳng thấy hỉ khí đón lễ, người có thể ở hai bên con đường này đều là người ít nhiều có quan hệ với triều đình của Ma giới. Đông Phương Thanh Thương vừa về bèn xử lý Thừa tướng và Quân sư, một người hiện giờ còn bị treo trên bia đá trước điện, người kia từ đầu đến cuối đóng của không ra ngoài. Còn Ma Tôn đại nhân thì chỉ lo chuyện của mình, không hề quan tâm đến sự vụ thường ngày của Ma giới, cả triền đình cơ hồ tê liệt, người trong Ma đô không ai có tâm tư đi chúc mừng ngày "Ma Tôn ra đời" nữa.
Hoa Lan nhỏ nhìn bầu trời đêm đen sì của Ma đô, lòng thầm cảm thấy người của Ma đô hiện giờ chắc hận không thể nhét Ma Tôn vào lại trong bụng mẹ. Nhưng đáng tiếc Đông Phương Thanh Thương trời sinh trời nuôi, ngay cả mẹ hắn là ai cũng chả ai biết được, chắc hắn cũng vậy... Không dễ gì hắn mới chết một lần, nhưng lại được người của Ma giới cứu sống...
Trong cung điện của Ma Tôn yên lặng tột độ. Hay phải nói là luôn yên lặng chết chóc như ngày thường. Buổi tối Hoa Lan nhỏ lại mặc áo tắm rửa xong, lúc này tóc ướt đẫm không thể đi ngủ, nàng lại cảm thấy gần đây mình thật sự rất bức bối, trong đầu không một khoảnh khắc nào không suy nghĩ về vận mệnh của mình, nhất thời hứng chí bèn ra khỏi cửa vương điện.
Trên bậc thềm cửa, Ma xà đang cuộn mình bên cửa ngủ, thấy Hoa Lan nhỏ đẩy cửa ra, nó ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng, giống như đang hỏi tối thế này mà nàng muốn làm gì nữa.. Hoa Lan nhỏ kêu Đại Dữu đặt đầu xuống đất, sau đó giẫm lên mặt leo lên lưng nó: "Đại Dữu, ngươi đưa ta bay cao một chút đi hóng gió được không?"
Tuy Đại Dữu cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quặc, nhưng cũng không từ chối Hoa Lan nhỏ, thân rắn bay lên, đưa Hoa Lan nhỏ lên phía trên vương điện. Đứng trên cao, Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhìn ra xa. Lúc này nàng mới thấy trong các thành trấn nhỏ xung quanh vẫn còn người đang ăn mừng ngày lễ. Xa xa từng đóa từng đóa pháo hoa nở rộ, chỗ nàng tuy xa đến mức không thể nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên đó.
Gió thổi tung mái tóc ướt của nàng, Hoa Lan nhỏ nằm bò trên lưng Đại Dữu, dùng hai tay chống đầu lẩm bẩm: "Đẹp thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma tôn- Cửu Lộ Phi Hương
Romancebản này ko phải do mình edit mà minh copy bên https://michellethesheep.wordpress.com/truyen-dang-dich/ma-ton/ có gì mong mn bỏ quá cho ạ... Người dịch: mic2huang