Ngoại truyện 1

964 14 0
                                    

                                                          BẢO VẬT BỊ BỎ QUÊN – SÓC PHONG KIẾM
 

  Sóc Phong kiếm linh rất ức chế.

  Từ sau trận chiến giữa Đông Phương Thanh Thương và Chủ nhân chợ yêu, Sóc Phong kiếm bị vùi dưới ngọn núi đổ giữa đồng hoa cỏ. Đông Phương Thanh Thương hiển nhiên không có hứng thú với hắn, chẳng hề có ý đào hắn lên, cõng nương tử vừa bắt được cãi nhau ầm ĩ đi mất. 

Sóc Phong kiếm cứ vậy mà bị chôn vùi dưới bùn đất, không thấy mặt trời. 

Không biết thời gian ở Nhân thế trôi qua bao lâu, bỗng nhiên một lần trâu nước chuyển mình, khiến ngọn núi đổ giữa đồng hoa cỏ rung chuyển, rồi trời lại mưa mấy ngày, Sóc Phong kiếm thuận theo bùn đá lăn lông lốc, cứ như vậy thảm hại nằm trên bãi đá nhìn ánh mặt trời soi rọi nhân gian. 

Sóc Phong kiếm linh lặng lẽ nằm trên bãi đá lâu thật lâu, nằm đến khi trời sáng, nước rút đi, cỏ bên cạnh cũng mọc lên, cuối cùng Sóc Phong kiếm cũng nảy sinh một ý, hắn cảm thấy hắn không thể im lặng sống qua ngày như vậy được. 

Xích Địa nữ tử đã chuyển thế, Chủ nhân chợ yêu cũng không còn, Ma Tôn và tiểu nương tử không biết đã tiêu dao ở nơi nào trên thế gian, Thiên giới không ai màng tới hắn, Ma giới không ai tới nhặt hắn, ngay cả chó hoang chạy tới cũng không thèm cắn hắn một miếng. Hắn cảm thấy tôn nghiêm một đời danh kiếm của hắn bị tổn thương nặng nề. 

Sóc Phong kiếm linh hạ quyết tâm phải tìm cho mình một chủ nhân khác. 

Hắn định ngày mai sẽ hóa thân thành một thanh niên, lang bạt trong Nhân thế. 

Nhưng vào buổi chiều trước khi hắn khởi hành, một thiếu nữ dưới núi bò lên, thấy Sóc Phong kiếm lặng lẽ nằm trong bụi cỏ, thiếu nữ ngây người: "Đao?" 

Ăn nói bừa bãi! Rõ ràng hắn là kiếm! 

Sóc Phong kiếm linh hậm hực hừ lạnh, hàn khí tỏa ra, thiếu nữ bị lạnh khẽ rùng mình, nhưng nàng không hề lui lại mà bước lên nắm lấy đốc kiếm. Sóc Phong kiếm linh không muốn tổn thương người khác, lập tức thu lại hàn khí, hắn vốn tưởng thiếu nữ xách không nổi mình, nắm đốc kiếm rồi buông tay, nhưng không ngờ cô nương nhỏ tuổi này... 

Sức mạnh cũng lớn lắm... Thiếu nữ xách hắn đi, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một ông lão vác một giỏ thuốc: "Gia gia, con nhặt được một thanh đao." 

Đã nói hắn là kiếm mà ! 

"Dùng được không?" 

"Được, nhìn cũng mới lắm." Nói xong thiếu nữ vung cánh tay, chém một kiếm lên cây con bên cạnh, cây con hệt như củ cải, đứt "soạt", thân cây lóe lên ánh sáng trắng, bị rạch một đường nghiêng nghiêng, nửa bị chém gãy dần dần ngã xuống. 

Ông lão nhìn cây đổ vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới phản ứng được: "Nha đầu Bảo Chi, đao này con nhặt ở đâu vậy?" 

Là kiếm! Sóc Phong kiếm linh vô cùng tức giận. 

"Ở trên núi." Bảo Chi lại không kinh ngạc mấy, thản nhiên nói, "Vừa khéo cần phải thay đao chẻ củi trong nhà, dùng cái này chẻ được đó." 

Ma tôn- Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ