Chương 25

108 6 0
                                    

Nó và Chanyeol bước chân vào nhà cũng là lúc ánh nắng tắt hẳn ở phía tây chân trời.
– Chào ông! Chào pama ạ! – Cả hai đồng thanh.
– Chào hai cháu! Vui chứ? – Ông nội ân cần hỏi.
– Vâng. – Cùng cười trừ rồi cùng bước về phòng.
Nó mệt lử và nằm bẹp ra giường.
– Ôi chiếc giường yêu quý, tao đã nhớ mày đến chừng nào! – Nó rên rỉ rồi chìm luôn và giấc ngủ ngon lành.
Một tuần quá ngắn ngủi cho những cảm giác hạnh phúc đã trôi qua, những chuỗi ngày mới lại bắt đầu và bắt đầu từ một giấc ngủ, một giấc mơ, mơ về một cánh đồng lau trắng xóa....
– Em muốn anh giúp một việc! – Luhan từ đâu chạy đến níu tay Sehun.
– Việc gì? – Cậu bất đắc dĩ đáp lại.
– Đứng yên! – Nói rồi, cậu bé nhướn người và nghiêng đầu, cười thật tươi bên cạnh Sehun.
"Tách"
Ánh sáng nhỏ xoẹt qua khuôn mặt ngơ ngác của cậu.
– Cảm ơn nha! Anh rất ăn ảnh đấy! – Luhan nói rồi vẫy chào tạm biệt và bước đi.
12h30.
Trăng có lẽ không ngủ được, vẫn sáng vằng vặc . Luhan cũng vậy, cậu bé khẽ cười nhìn ngắm ông trăng trên cao, tay mân mê chiếc điện thoại màu trắng xinh.
Bất giác, những ngón tay chạm nhẹ vào bàn phím điện thoại.
"Đang gọi Sehun"
– "Có gì không?" – Đầu dây bên kia, giọng con trai mệt mỏi.
– Không, chỉ muốn nghe thấy giọng anh thôi. – Luhan cười.
– "Không có gì thì anh cúp máy đây!"
– Anh.
– "....."
– Chúc ngủ ngon!
Tút...tút...tút.....
Cậu bé thở dốc, khuôn mặt đượm nét buồn.
Không biết từ bao giờ, trạng thái này lại đến với cậu bé như một người bạn, người bạn đó luôn gõ cửa ngay cả trong những giấc mơ....
Đầu đông những ngày có nắng, có gió, trên chiếc xe màu xanh dương quen thuộc, khoảng không im lặng vẫn khéo dài.
– Tao, điện thoại kìa! – Kris nhắc khẽ.
– Umk! – Tao gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, vớ lấy chiếc điện thoại.
– Anh Xiumin? Có chuyện gì vậy ạ? – Tao nhỏ nhẹ.
– "Em trai yêu quý! Em là người tốt bụng nhất trần đời!" – Xiumin lên giọng. Chịu hết nổi với anh chàng này, ai cũng "em trai yêu".
– Stop! Anh muốn nhờ vả gì hả? Không cần phải tâng bốc vậy đâu, em vốn tốt bụng rồi nên anh có nói cũng không thay đổi được gì đâu ạ! – Tao cười vang, không để ý một ánh mắt nhìn cậu khó chịu.
– "Hờ! Em trai thông minh! Baekhyun gọi mấy ngày nay không được. Em... giúp anh một việc nhỏ, làm xong cho kẹo" – Xiumin dụ.
– Em lớn rồi anh ạ! Hì!
– "Là thế này, cho anh...... &!^#*" – Xiumin ngập ngừng.
– &*^$%&. OK?
– "Yes! Yêu em quá! Em đúng là vị cứu tinh của đời anh." – Xiumin vui sướng.
– Thôi được rồi! Em cũng yêu anh mà! – Tao trêu nhưng trò đùa hơi quá trớn rồi thì phải. Bằng chứng là khuôn mặt ai đó đã đỏ bừng bừng bên cạnh cậu.
Càng ngày Tao càng không hiểu ông anh Xiumin này. Chằng biết trong lòng nghĩ gì nữa nhưng mà thôi, giúp thì giúp cho trót. Nó khẽ cười rồi cất điện thoại vào túi.
Bỗng chiếc xe phanh gấp bên lề đường làm nó ngã người về phía trước.
Quay sang Kris, khuôn mặt cậu hơi chuyển sắc, không biết có chuyện gì đây?
Đến trước cổng trường, nó vừa đặt chân xuống xe thì nghe thấy giọng nói có vẻ đầy đe dọa của Kris vang lên bên tai.
– Ra về, bạn lên sân thượng gặp tôi!
Nó chưa kịp hỏi gì thì chiếc xe đã khuất bóng ở nhà xe trường.
Khẽ lắc đầu, nó bước nhanh về lớp.
Ra về, sân trường vắng lặng, thưa thớt người và có lẽ sân thượng còn vắng hơn.
Những bước chân nặng nề cứ đeo bám nó trên lối lên cầu thang để đến sân thượng. Phía sau cánh cửa kia chính là Kris, là người mà nó yêu nhưng mà cái cảm giác lúc này thật lạ, chưa bao giờ nó cảm thấy áp lực như thế này trước khi gặp cậu.
Nó đẩy cửa bước ra ngoài, đằng hắng khẽ ra dấu sự có mặt của mình nhưng dường như Kris vẫn không để ý đến.
Cậu đứng đó, cách nó mười bước chân thôi nhưng sao mà xa thế.
– Cậu gọi mình? – Nó lấy hơi rồi hỏi khẽ.
Không có tiếng trả lời, Kris cứ ý như một pho tượng đứng. Cà vạt ca rô đen trắng tung bay trong gió chiều. Nắng chiều nhuộm màu tóc cậu và nhuộm luôn cả tâm hồn cậu.
Một tiếng thở dài não nề mà dù Kris có cố nén nó vẫn nhận ra.
– Tao này! Tôi nghĩ đến lúc kết thúc trò chơi phục hồi trí nhớ này rồi. – Cậu nói chậm rãi, chậm hết mức có thể để tai nó có thể nghe và tim nó có thể đau theo những lời đó.
-.....
Kris quay lại phía nó. Ánh mắt cương quyết của cậu xoáy vào tia nhìn của nó. Đôi mắt đó.... sao lại nhẫn tâm nhìn nó như vậy.
– Vì... dù ở quá khứ hay hiện tại, hình như tôi đã yêu bạn mất rồi!(yô yô yô yô)
Ánh nắng chiều ngọt lịm quyện vào mùi hương thoang thoảng. Không hẳn là một câu tỏ tình nhưng nó là một bắt đầu, bắt đầu của một kết thúc.
Đôi mắt nó và cậu, chạm nhau ở một điểm nào đó, bất định trên không trung. Trái tim nó và cậu, kể từ giờ phút ấy lại bắt đầu chung nhịp đập hay có phải chẳng trước giờ đã vậy, chỉ là có ai đó cố gắng phủ định điều ấy mà thôi!
Xiumin ngồi bên cửa sổ trong phòng hội EXO-K, bất giác cậu cười vang. Vừa xin Tao số điện thoại của ai đó nhưng lại chẳng hiểu mình xin làm gì.
Đã xin chắc phải gọi thử máy một lần. Nghĩ là làm, Xiumin bấm bấm điện thoại.
Tiếng tút dài kéo dài như hơi thở của cậu. Đợi chờ, cái cảm giác đợi chờ từng phút một sao mà đau tim đến vậy?
– "Alo!" – Giọng thằng nhóc lạnh lùng vang lên.
– Ch...chào! – Câu duy nhất Xiumin có thể nói mà nói cũng không liền mạch nữa.
– "Ai đó?" – Thằng nhóc hỏi, giọng đượm chút buồn.
– Là tôi. – Xiumin nói
– "Cúp máy đây!" – Vừa định dập máy thì cái giọng đầy chất mỉa mai của Xiumin lại vang lên.
– Tôi đang tưởng tượng xem tình yêu sau này của một thằng nhóc lạnh lùng hơn cả băng như bạn sẽ thế nào. – Xiumin cười tươi.
– "Tình yêu ư? Điên khùng!" – Thằng nhóc cười nửa miệng rồi dập máy và chuyển cái điện thoại sang một bên.
Nhưng có lẽ đó là một hành động tượng trưng cho thần định mệnh. Thằng nhóc có biết rằng nó vẫn chưa kịp dập máy, chỉ là một cái bấm hụt thôi. Thằng nhóc có biết rằng có một chàng trai ở đầu dây bên kia vẫn còn cầm khư khư cái điện thoại trong tay để nghe thầm tiếng khóc của một cậu con trai. Thằng nhóc có biết rằng những điều nó nói với con gấu bông trắng to đùng đã bị người thứ ba biết được. Đó chính là chàng trai đang cầm điện thoại trên tay.
– Chen! Xuống nhà ăn cơm nào con. – Hình như là mẹ thằng nhóc. Bà gõ nhẹ cửa.
– Con không đói. Ba và mẹ ăn trước đi ạ. – Thằng nhóc nói vọng ra.
Và rồi không thấy tiếng người phụ nữa đáp trả. Và rồi không gian chìm vào im lặng. Và rồi bắt đầu xuất hiện những tiếng nấc cố nén trong cổ họng. Và rồi tiếng khóc lớn dần, lớn dần.
Đầu dây bên kia, Xiumin cảm thấy tim mình nhói theo tiếng khóc của ai đó. Xiumin không hiểu gì về thằng nhóc cả. Ngoài cái tên, tuổi, giới tính, lớp và điện thoại thì Xiumin chẳng biết gì về thằng nhóc cả. Xiumin đứng như phỗng cầm điện thoại trong tay, dường như cậu muốn bóp nát luôn cả điện thoại.
Thằng nhóc gạt nhẹ dòng nước mắt, quay sang ôm con gấu bông vào lòng, nhủ thầm:
– Mày có biết không? Tao là một đứa trẻ đáng bị nguyền rủa. Lẽ ra tao không nên xuất hiện trên cõi đời này...
– Chen, ba vào được không? – Giọng nam trầm vang lên ngoài căn phòng.
– Vâng! – Thằng nhóc xóa vết tích của những giọt nước long lanh.
Ba thằng nhóc bước đến ngồi cạnh nó, trên môi ông, nụ cười hiền hậu vẫn luôn thường trực.
– Con khóc à? – Người đàn ông mang giọng nói ấm áp của cái tuổi trung niên nhìn cậu con trai yêu quý.
– Không ạ, có chuyện gì không ba? – Thằng nhóc đánh trống lảng.
– Không có chuyện gì thì không được nói chuyện với con trai yêu à?
– Con không có ý đó. Chỉ là hơi lạ. – Thằng nhóc quay mặt đi hướng khác.
– Sao rồi? Con trai đã tìm được nửa kia của cuộc đời mình chưa? – Ba nó lên tiếng đùa.
Thằng nhóc nhếch mép cười buồn. Ngày gì thế không biết, sao ai cũng hỏi nó về những chuyện thế này?
– Con lớn rồi vả lại con của ba chưa bao giờ tin vào tình yêu cả.
Người đàn ông nhìn con khó hiểu:
– Không tin vào tình yêu là sao? Con à... tình yêu là một thế giới màu hồng đối với những người đang yêu. Nó tuy mơ hồ nhưng lại rất hiện hữu. Nó là gia vị cho cuộc sống thêm "ngon" hơn. – Ba thằng nhóc lên bài giáo huấn nhưng ông càng nói càng khiến thằng nhóc "ghê tởm" cái thế giới màu hồng đó.
– Vậy... ba cũng từng ở trong thế giới màu hồng đó với một người con gái? – Thằng nhóc chăm chú đợi câu trả lời.
– Phải. – Ba nó gật đầu.
– Và người đó.... không phải là mẹ con? – Đây mới thực sự là điều mà thằng nhóc muốn hỏi. Nó đã băn khoăn lâu lắm rồi.
– Con... – Một thoáng bàng hoàng. Những gì con ông vừa nói làm ông sửng sốt. Tại sao thằng nhóc lại biết điều đó trong khi....
– Ba không cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Từ khi còn là thằng bé 6 tuổi, con đã biết rồi. Ba mẹ đến với nhau không phải vì tình yêu mà là vì trách nhiệm. Trước khi cưới, mẹ đã mang thai con hai tháng. Chỉ vì con mà ba mẹ đã phải chôn vùi tình yêu cá nhân của mình để sống quãng đời con lại trong sự u ám và nặng nề của trách nhiệm đang đè trên vai. – Thằng nhóc kể và mơ màng nhìn ra bầu trời ngoài kia. Ước muốn lúc đó chỉ là được bay lên và thoát khỏi trần thế này.
– Không phải như vậy đâu con à... – Người đàn ông ra sức thanh minh.
– Mặc dù hai người đã cố tạo nên một gia đình hoàn hảo, cố xây một bức tường thành kiên cố để bao bọc con, tránh cho con khỏi những tổn thương nhỏ nhất nhưng... con biết hết, con biết sự ra đời của con là một sợi dây ràng buộc hai con người. Đáng ra con không nên xuất hiện, như vậy sẽ tốt cho cả ba mẹ và con phải không ba? – Thằng nhóc hỏi, câu hỏi không cần câu trả lời.
– Ba... – Giọng người đàn ông nghèn nghẹn.
– Con biết hết! Biết tất. Ba mẹ chỉ ra vẻ trước mặt con để cho con ảo tưởng rằng mình có một gia đình hạnh phúc nhưng... đáng tiếc thay, không biết bao đêm con thấy ba mẹ cãi nhau, không biết bao nhiêu đêm con nhìn thấy ba ôm gối ra phòng sách để ngủ. Rồi... rồi con còn thấy ba đi cùng một cô gái khác không phải là mẹ. – Thằng nhóc khóc, lần đầu tiên từ khi biết được sự thật phũ phàng đó, nó khóc trước mặt ba.
– Nhưng ba mẹ thật lòng thương con. – Ba thằng nhóc cố biện minh.
– Phải, ba mẹ thương con nhưng con... con là kẻ đáng nguyền rủa. Vì con mà ba mẹ không thể tìm được tình yêu thật sự của đời mình. Có đáng không? Tại sao ba mẹ lại cứ phải sinh con ra, tại sao khi sinh ra rồi không gửi vào trại trẻ mồ côi mà nuôi con làm gì? Ba mẹ không thấy bất công sao? – Thằng nhóc vỗ ngực, hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng. – Con không cần cái thứ hạnh phúc ảo đó. Ba bảo tình yêu là tốt sao? Ba bảo tình yêu là màu hồng nhưng con lại chẳng thấy thế. Tình yêu chi là một khối khí màu hồng bị cầm giữa giữa một thế giới màu đen u ám.
– Chen, ba xin lỗi con nhưng con phải biết là ba mẹ phải sinh con ra, ba mẹ phải nuôi con vì con chính là tình yêu của ba mẹ. – Ba thằng nhóc nhìn con trai đầy đau khổ.
– Ba... nhưng ba phải sống vì tình yêu của mình. – Thằng nhóc nhíu mày.
– Phải, sống vì tình yêu của mình và con là tình yêu của ba nên ba sẽ sống vì con. – Người đàn ông mỉm cười chua chát.
Không còn bất cứ tiếng động nào nữa. Thằng nhóc nhìn người cha của mình. Những nếp nhăn lộ rõ trên khóe mắt. Thằng nhóc thầm trách chính bản thân mình, tại sao nó lại làm đau một người cha mẫu mực như vậy bằng những lời nói không ra gì?
– Tất nhiên, con yêu ba.... – Thằng nhóc cười, chất buồn nhuộm đen cả nụ cười u tối.
– Con... – Ba thằng nhóc dang rộng tay, chuẩn bị làm cái hành động mà một người cha vẫn luôn làm để cho con họ hiểu rõ, họ yêu nó đến nhường nào.
– Nhưng vì yêu ba nên con không muốn ba bị bất cứ điều gì ràng buộc, nhất là khi sợi dây ràng buộc ba, không cho ba thoát ra khỏi tù ngục lại là con, tình yêu của ba. – Nói rồi, thằng nhóc bỏ ra ngoài.
Người đàn ông bất lực cúi đầu, khẽ buông một tiếng thở dài não nề:
– Ba xin lỗi con, ba không xứng....
Câu nõi bỏ lững nữa chừng vì tiếng chuông điện thoại thúc giục bên tai.(điện thoại của ba Chen nhé)
– "Alo....." – Người đàn ông nhấc máy, giọng nói tuy có buồn nhưng cũng không ít phần vui sướng.
Đầu dây bên này, Xiumin đã nghe được những lời nói của người đàn ông mà thằng nhóc gọi là ba ấy. Cậu nhếch mép cười.
– Thì ra, đây mới chính là tình yêu mà ông ta nói.
Trời về chiều đêm se lạnh, những cơn gió được thể cứ cuốn tung những chiếc lá bay lên không trung để rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên hè phố.
Gió làm chiếc áo choàng xanh phớt nhẹ bay bay. Gió khiến cho dáng hình nhỏ nhắn của cậu con trai đứng bên hồ như nghiêng ngả và cuốn theo chiều gió. Gió làm cậu con trai vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn giữa không gian bao la nhưng cô độc này.
– Người ta sẽ nghĩ bạn điên nếu cứ đứng yên như tượng và... có vẻ là muốn nhảy xuống hồ tự tử đấy. – Xiumin bước đến bên cạnh thằng nhóc, hướng mắt về phía dòng nước yên bình kia.
– Tự tử sao? Nếu có thể. – Thằng nhóc cười chua chát.
– Tại sao cứ phải giấu mình vào vỏ ốc như vậy? – Xiumin nheo mắt nhìn con nhóc.
– Ý bạn là gì? Tôi không hiểu!
– Tôi biết bạn hiểu. – Lời khẳng định của Xiumin làm con nhóc thẩn thờ, khẽ quay mặt đi hướng khác.
– Phải nhưng vì tôi thích thế. Những người như bạn không bao giờ hiểu được những người như tôi. – Thằng nhóc cười mỉa mai.
– Những người như tôi thì sao? Những người như bạn thì sao?
– Đừng cố làm ra vẻ mình hiểu người khác. Điều đó thật tầm thường. – Thằng nhóc quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của Xiumin.
– Cũng đừng khẳng định người khác không hiểu mình trong khi mình không hiểu gì về họ. – Xiumin gọi với theo, mặc thằng nhóc có nghe thấy những gì cậu vừa nói hay không.
Gió lại nổi lên, gió mát dịu chứ không lạnh căm. Thằng nhóc buông tiếng thở dài não nề. Không biết từ bao giờ, cuộc sống này lại nhiều ưu phiền đến vậy. Không biết từ bao giờ, cái vỏ ốc nó tự tạo nên cho mình lại cứng rắn đến vậy, cứng đến nỗi dù có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi nó để trở về là con người thật của mình.

Byun Baekhyun, tớ yêu cậu - [ChanBaek ver][Longfic/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ