Chương 15

129 8 0
                                    

– Chà, mày bị đá rồi hả Tao? Mới mấy ngày trước còn hẹn hò với Hoàng tử mà giờ đây thui thủi một mình thế sao? – Một girl trong canteen nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.
– Một đứa như nó chắc cũng chỉ là ham muốn nhất thời của chàng thôi. – Girl khác đồng tình.
– Tao cứ tưởng nó sẽ bị đá ngay từ ngày đầu tiên. Trụ được bên chàng trên một ngày, mày dùng chiêu gì vậy, "con quỷ" – Cô ta nhấn mạnh hai từ cuối khiến máu nóng dồn lên tận đầu mặc dù vẫn cố kiềm chế.
"Baekhyun không ở đây. Mình phải bình tĩnh, gây sự với bọn đó chẳng có kết cục tốt đẹp gì" – Nó tự trấn an. Cậu bạn thân của nó hiện giờ vẫn còn đang tĩnh dưỡng ở nhà sau vụ mất tích trong rừng đó.
– Mấy ngày qua, mày kiếm được bao nhiêu tiền? Đừng nhìn tao với ánh mắt đó, suy cho cùng mày đến với Kris cũng chỉ vì tiền của cậu ta chất đống mà thôi! – Cái giọng nói mỉa mai, giễu cợt. Cô ta có thể miệt thị, hạ nhục nó nhưng nhất quyết không được coi thường, chà đạp tình yêu mà nó dành cho Kris. Không được phép!
Thế là với cái suy nghĩ đó, nó như một con mèo nhỏ ngoan hiền bị người ta bắt ép phải xù những cái lông mềm mại của mình chống trả.
Nó tiến gần cô gái vừa phát ra câu nói lúc nãy, tay vẫn cầm ly sữa nóng đặc rồi thản nhiên đổ lên đầu cô ta. Chính nó cũng không tin rằng nó có thể làm được một điều "phi thường" như vậy.
– Ahhh! Nóng quá! Dơ quá! – Cô ả hét lên những tiếng kêu thảm thiết. Những vệt trắng đục chảy dài từ mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ xuống khuôn mặt kia, làm phai đi những vết son phấn ngụy trang mà có lẽ ả đã mất khá nhiều thời gian để tô tô vẽ vẽ. Bộ quần áo đồng phục cũng thấm dần nước, bết chặt vào da thịt cô ta.
– Mày... mày dám.... mày .... rồi mày sẽ phải trả giá.... cho những gì mày gây ra.... thằng nhỏ kia.... nhớ mặt tao để sau này gặp lại không phải kinh ngạc. – Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi sau những lời nói đứt quãng.
Mọi người trong canteen trở lại với bữa ăn của mình. Chỉ có mình nó là đứng yên bất động. Rồi nó ngồi thụp xuống sàn, đôi vai cao gầy run bần bật. Đến giờ nó vẫn không thể nào tin nổi mình lại làm điều đó. Nhưng nó không hối hận vì như đã nói. Người khác có thể lăng mạ nó, nó có thể chịu nhưng tuyệt đối đừng bao giờ xúc phạm đến tình yêu mà nó dành cho Kris.
Được một hồi thẩn thờ, nó lững thửng bước về lớp. Nhưng những ánh nhìn khó chịu của học sinh SM cứ nhắm vào nó. Họ chỉ chỉ về phía nó, rồi thì cười khúc khích với nhau trong khi mắt vẫn dán vào nó. Linh cảm mách bảo rằng nó đã đụng phải một con hổ dữ, con hổ đó không cho phép ai làm ướt những sợi lông vàng óng của mình.
Giờ ra về, chiếc xe mang màu xanh của đại dương dừng lại bên cạnh cậu nhóc đang mải miết suy nghĩ về tất cả những gì đã qua. Mặc cho tiếng còi xe inh ỏi, Tao vẫn chẳng mảy may để ý.
Bất giác, một bàn tay ai đó nắm lấy tay nó và kéo tuột lên xe khiến nó chẳng kịp la lên tiếng nào. Bàng hoàng nhìn sang bên cạnh và suýt chút nữa nó đã thốt lên cái tên quen thuộc ấy nếu cậu không chặn họng bằng cái giọng lạnh băng:
– Ngồi yên!
Nó lẳng lặng làm tròn bổn phận của mình. Đã lâu rồi nó không được nghe cái giọng nói (cay độc) của Kris!
– Bạn có biết bạn làm tôi khó chịu không? – Kris vẫn đăm chiêu lái xe, vừa lái vừa nói nhưng cơ mặt không hề biểu lộ một sắc thái tình cảm nào.
– Mình... – Nó lên tiếng thanh minh nhưng nhớ ra rằng chính nó cũng không biết tội của mình để giải oan.
– Tôi ghét phải mang theo một đứa nào đó trong tất cả các buổi hẹn hò. Tôi ghét có người kè kè bên cạnh với cái lý do ngốc xít là giúp tôi nhớ lại. Tôi ghét phải nhớ lại tất cả vì nếu cái ký ức đó đẹp đến vậy thì tại sao trước đây tôi lại phải tự hành hạ mình để rồi mất trí. Tôi ghét nhìn thấy người khác khóc. Tôi ghét ngày nào cũng đi cùng với một người khờ khạo, ngốc ngếch đến tội nghiệp. Tôi ghét bị theo dõi từ xa. Cái cảm giác mọi hành động của mình đều được thu lại bằng đôi mắt của một ai đó làm tôi khó chịu. Và vì những lý do đó nên.... tôi ghét bạn! – Kris nói rõ và nhấn mạnh cụm từ cuối cùng. Mọi việc đã quá sức chịu đựng của cậu và dường như mọi lời nói bây giờ đối với tâm trí cậu là "kiểm soát" nhưng với con tim, nó là điều ngược lại.
Chiếc xe dừng lại sau khi câu nói đó kết thúc. Nhưng Kris vẫn chưa chịu buông tha cho nó, cậu lại một lần nữa cất giọng, lại một lần nữa tạt gáo nước lạnh vào lòng nó, lại một lần nữa làm nó đau.... :
– Tôi thích cuộc sống hiện tại của mình. Tôi không cần biết trước đây giữa chúng ta đã từng có những gì dù là hạnh phúc hay đau khổ thì hãy xem như bây giờ là một dấu chấm đi. Tôi muốn chia tay với bạn mặc dù bạn và tôi chưa từng bắt đầu. Tôi muốn.... bạn đừng bao giờ bước vào cuộc đời tôi. Thế giới của tôi không chất chứa những người ngây thơ, trong sáng và... ừm... ngốc ngếch như bạn.
Nó đang nghe thấy gì thế này? Có phải là Kris của nó không? Không, đây không phải là Kris mà nó từng biết bởi Kris của nó không bao giờ làm nó đau... Nó không nhìn cậu, mặt cúi gầm, hai tay đan vào nhau và vò mạnh chiếc quần đồng phục.
– Bây giờ thì...xuống xe và tạm biệt! – Kris nói rành mạch từng từ một.
Lòng tự trọng của nó bị tổn thương nặng nề. Có vẻ như đã vượt quá giới hạn mà Kris được phép chạm vào. Nó cảm thấy mặt mình nóng ran. Cái gì chứ? Xuống xe? Tạm biệt? Ừ thì xuống xe và.... Nó mở cửa thật nhẹ nhàng như cái phong cách của nó từ trước đến giờ nhưng thực ra đâu phải nhẹ nhàng như người ta vẫn thấy, nặng nề thì đúng hơn.
– Mình sẽ xuống xe nhưng không phải là tạm biệt mà là... vĩnh biệt! – Câu nói cuối cùng của nó dành cho tình yêu của mình mà lại khó nói đến vậy ư? Khó thật nhưng nó đã thốt lên được lời đó. Là Vĩnh biệt! Nó đã nói vậy! Vĩnh biệt.... tình yêu đầu đời....
Kris hơi bất ngờ trước câu nói cuối cùng của người con trai khờ đó nhưng chính cậu cũng mong không gặp lại nó nữa thì... câu chào đó không phải là không đúng. Nhưng, sao thế này, sao cậu lại cảm thấy khó chịu và bực bội, lại tiếc nuối khi nhìn cái dáng nhỏ bé đó dần dần rời xa mình? Tại sao chứ? Không phải, chỉ là... là cậu ghét nước mắt, cậu ghét vô cùng nên khi nhìn thấy vậy cậu cảm thấy khó chịu và bức bội còn tiếc nuối, có lẽ cảm xúc của cậu đã nhầm. Kris đã ngụy biện như vậy trong suy nghĩ của mình.
Bóng nó xa dần, nhỏ dần và nhạt dần.....
Hụt hẫng....
Cảm giác hụt hẫng đang bao vây lấy cậu....
Nhưng thực ra đâu phải là hụt hẫng mà còn hơn thế nữa cơ.....
Có lẽ Kris đã sai với cái lời ngụy biện ở trên. Cậu bảo nhìn thấy nó khóc nên mới khó chịu và bức bối nhưng thực ra... nó đâu có khóc...
Tao rẽ vào một con hẻm nhỏ đủ bóng tối để che đậy đi cơn giận dữ cũng như chính cái sự yếu đuối sâu thẳm trong lòng nó. Bất lực ngồi xuống đường, nó gục mặt xuống và bắt đầu....khóc.
Chính nó cũng phải ngạc nhiên vì với cái tính cách mít ướt đó, nó lẽ ra phải khóc khi Kris nói rằng ghét nó. Đầu óc nó giờ đây trống rỗng, tai ù ù và chỉ vang lên quanh nó cái âm thanh lạnh buốt:
"Tôi ghét bạn!"
"Tôi ghét bạn!"
Nó nghĩ rằng Kris đã bắt đầu có chút tình cảm gì đó với nó từ cái lần cậu cứu nó khỏi quán bar. Nó ngốc thật! Nó thừa nhận rằng mình ngốc. Ngay cả khi nghe đoạn đối thoại mà Taeyeon ghi lại tỉ mỉ, nó vẫn không tin đó là sự thật. Nó mong rằng đó chỉ là lời nói vô thức của Kris. và nó thật khờ khi đã mong như vậy.... Bởi hơn ai hết, nó hiểu rằng... Kris chẳng bao giờ nói đùa!
– Mình ghét cậu! Ghét vô cùng! Hức.... Tại sao chứ? Tại sao cậu cứ làm cho mình hy vọng rồi lại thất vọng như một thằng nhỏ ba tuổi dại khờ xây ngôi nhà cát rồi cuối cùng đành thẩn thờ nhìn ngôi nhà biến thành cát biển mềm mại.... Tại sao chứ? Nếu mình là thằng nhỏ ngốc nghếch đó thì cậu... Ngô Diệc Phàm... cậu chính là làn sóng tàn nhẫn và lạnh lùng. Mình ghét cậu... Mình ghét cậu.... mặc dù mình yêu cậu nhiều lắm... hức.... – Nó để mặc cho nước mắt ướt đẫm khuôn mắt. Nó phải khóc, khóc cho thỏa cho đến khi nào nó hết yêu... nó hết đau, nó mới có can đảm ngưng khóc và đối mặt để gượng dậy đi tiếp. Nhưng nó biết nếu đợi đến lúc ấy thì có lẽ nó chẳng còn nước mắt để khóc thương nữa rồi!
Vẫn biết yêu là đau....
Đó là một quy luật không đời nào thay đổi....
Nhưng tại sao con người ta vẫn bảo là yêu không hối tiếc....
Vậy có thể hiểu rằng người ta chấp nhận "đau" không hối tiếc hay không???
Như thường lệ, nó bước lên xe đi học. Ngồi cùng với một tài xế mặt mày "tối sủa" thì mặt nó chắc cũng chẳng thể "sáng sủa" hơn được.
– Quả là không sai, anh chẳng khác nào cái xác cả. Một cái xác vô hồn! – Nó bắt đầu trêu chọc nhưng Chanyeol chẳng xem lời nó đáng giá kí lô nào, cậu vẫn thản nhiên lái xe.
– Anh xem tôi là không khí đấy hả? – Nó hơi bực.
– Biết vậy thì ngồi yên! – Chanyeol nãy giờ mới cất giọng nhưng cái điệu đó là nó phát ớn.
– Tôi quên mất một điều! – Nó cúi mặt, mím môi.
Chẳng đợi Chanyeol hỏi, nó nói tiếp:
– Điều kiện của tôi...tuần trước! – Nó không thể nhịn cười nổi nhưng nụ cười có vẻ tế nhị hơn.
– Muộn rồi! – Chanyeol nhếch mép.
Nó tức anh ách mà chẳng làm gì được. Đâu phải nó cố ý quên đâu cơ chứ? Chỉ là quá nhiều chuyện làm nó không nhớ nổi thôi mà! Nhưng nó đâu phải là hạng thường, nó quay ngoắt sang Chanyeol.
– Vậy thì anh nghe cho rõ điều kiện tuần này đây! – Nó hạ giọng và nhấn mạnh – Tôi muốn.... anh cười...
– Được rồi! – Chanyeol cắt ngang lời nó, rồi cũng nở nụ cười trên môi, nụ cười mà vừa nhìn qua cũng tràn đầy nét giả tạo và gượng ép.
– Chưa hết, tôi đã nói xong đâu! Tôi muốn anh cười.... suốt tuần này! – Vừa nói xong, nó lên cơn cười man dại, còn Chanyeol vừa nghe xong đã lệch tay lái, chiếc xe suýt nữa thì đâm cột đèn.
– Cậu hâm à? – Chanyeol gắt, cậu vẫn chưa tưởng tượng được hình ảnh của mình khi đứng cười như một tên điên mà lại đóng vai tên điên đó suốt tuần.
– Giờ anh mới biết sao? – Nó lè lưỡi trêu rồi bước xuống xe – Cứ cười đi nhé!
Chanyeol tức giận đấm vào vôlăng.
"Cậu ta nghĩ mình là ai?"
– Tao, mình nhớ bạn quá à! – Nó chạy đến chỗ Tao rồi ôm chầm lấy cậu bạn.
– Mình cũng vậy! – Tao đáp trả bằng giọng điệu và cái xiết tay mệt mỏi.
– Bạn... sao vậy? – Nãy giờ, nó mới để ý đến "nhan sắc" của cậu bạn. Đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe có lẽ đã khóc rất nhiều.
– Không sao! Mình ổn! – Tao trấn an bằng một nụ cười nhưng ai mà tin cho được khi mà nụ cười đó chẳng ánh lên chút sức sống nào.
Trong giờ học, một mảnh giấy nhỏ được chuyển đi từ bàn này sang bàn khác, hầu hết những học sinh trong lớp đọc xong đều khúc khích cười rồi chuyền cho đứa khác.
Bất ngờ thật khi mảnh giấy kia rơi vào tay nó, cơ mặt tối sầm lại khi vừa đọc. Đủ mọi nét chữ, đủ mọi màu mực trộn lẫn trong cái mảnh giấy kia. Nó đưa tay vò thành một cục rồi mím chặt môi. Tao nhìn nó, mặt mày lo sợ nhưng dường như nó biết cậu bạn đang nghĩ gì.
– Tao, bạn yêu hắn nhiều lắm đúng không? – Nó hỏi nhỏ khi chỉ còn hai đứa trong lớp.
– Bạn đang nói gì vậy? – Tao hốt hoảng.
– Ngô Diệc Phàm. – Nó nhấn mạnh nhưng lại vô tình làm cậu bạn thân đau, Tao muốn quên cái tên đó đi mà!
– Không! Mình chẳng có tư cách gì để nói yêu cậu ấy cả! – Tao cười, một nu cười phảng phất nỗi buồn.
Nói rồi, cậu bạn đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Nó ngơ ngác nhìn theo.
"Mình phải làm gì để giúp bạn đây?"
Chen – Một người đến từ Nam Cực – thẳng tay xé bức thư tình thứ x ( x thuộc N* và x > 10). Những bó hoa hồng đỏ thắm cũng được cậu ban cho đặc ân nằm gỏn gọn trong sọt rác. Chính vì thế mà cậu nhóc được bọn kẹp nơ trong trường ghép cho tội "Chảnh".
– Nó tưởng nó là ai cơ chứ? – Một Girl lên tiếng và cố ý nói lớn khi cậu nhóc đi ngang qua.
Cậu nhóc cần gì để tâm đến những lời đó bởi như người ta nói "nghe hoài cũng chai". Lại im lặng và lướt ngang bọn "buôn dưa lê, bán dưa chuột" đó nhưng không ngờ thái độ bất cần đó càng biến cậu nhóc thành cái gai trong mắt bọn kia một cách nhanh chóng.
Vốn dĩ không định đi thăm quan trường mới đâu nhưng dù sao cũng nên tìm một nơi nào đó cô lập, yên tĩnh đúng với tính cách của cậu.
– Mày nghĩ mày giỏi à? Mày đụng vào tao thì không yên cho mày rồi! – Một giọng nói đanh đá vang lên ở khu sau của trường. Hình như chỉ có cô ta độc thoại vì chẳng ai đáp lại những lời đó cả.
– Chắc mày không biết tao là ai đâu nhỉ? Tao là ABC, là thiên kim tiểu thư của nhà họ A... (hế hế chả biết viết ai nữa ^_^). Cả đời này mày là đứa duy nhất sỉ nhục tao giữa bàn dân thiên hạ như vậy nên mày sẽ phải trả giá cho hành động hỗn xược đó – Tiếng nghiến răng ken két.
Cậu nhóc chẳng thèm đếm xỉa gì đến cuộc hỗn loạn và những lời nói mang đầy tính đe dọa đó. Bởi vốn dĩ người bị đe dọa đâu phải là cậu và chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả, việc gì phải nhúng tay vào. Chuyện người khác để người khác xử.
Nghĩ vậy, cậu quay lưng bước đi nhưng bước chân đó bị níu lại bởi sự tò mò. Tại sao "nạn nhân" vẫn không rên la tiếng nào? Hay là không thể rên được nữa?
Quay lại hiện trường, cậu nhóc đứng lấp ló sau bụi cây quan sát tình hình. Cô ả đanh đá đó tay cầm một ly nước vẩy đục rồi rót từ từ xuống người con trai đang khuỵu dưới đất kia. Thằng nhóc kia không phải là người câm chứ? Tại sao không nói gì? Không phản kháng? Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây quanh đầu Chen và chỉ thực sự chấm dứt khi hai đứa con gái khác đem đến một bao bột mì trắng và hai hộp nhỏ mà hình như là sơn thì phải.
Mắt trợn tròn, Chen nhìn ả tiểu thư kia từ từ nghiêng hộp sơn trên đầu cậu nhóc.
"Cốp"
Hộp sơn bay văng lên không trung, hạ cánh xuống mặt đất một cách "êm đẹp". Sơn đỏ bắn tung tóe, bạm chặt lấy những đầu tóc nhuộm vàng, uốn cong và những chiếc đồng phục màu đỏ tươi. Nhưng nạn nhân không phải là cậu nhóc và cậu bạn dưới đất kia, cú đạp ngoại mục có mục tiêu chuẩn xác được cậu nhóc thực hiện một cách điêu luyện và mục tiêu đó tất nhiên không phải là chính cậu và người cậu muốn cứu.
– Ahhh! Xem đầu tóc mới của tao nè! – Một đứa hét lên kinh hoàng.
– Thế này thì tối nay làm sao đi chơi được.
Cô ả đầu đàn xoáy ánh nhìn ghê sợ về phía Chen nhưng mặt cậu nhóc lạnh băng, chẳng tỏ ra hối hận vì những việc đã làm.
– Mày là đứa nào? Sao lại dám đụng vào tao? – Đôi chân mày dao động, cô ả bất ngờ cầm lấy bao bột trắng ném thẳng vào người cậu nhóc. Vì bất ngờ và bột lại đựng trong bì ni lông khó kiểm soát nên dù có tránh, cậu nhóc vẫn bị dính một ít bột trắng trên người.
Rồi cả đám con gái nhào nhào lao về phía "người phá đám". Không giận sao được khi mà "nhan sắc" bị hủy hoại thế kia cơ chứ? Nhưng với một đai đen karate như cậu mà để thua thì thật nhục nhã quá!
1 phút 35 giây, cả đám con gái gục dưới chân cao thủ rồi hoảng hốt đứng dậy bỏ chạy toán loạn, trong đó có cả cô thiên kim tiểu thư ABC. Cả khu sau hoang vắng giờ chỉ còn mỗi hai cậu con trai. Người ngồi thì ướt đẫm trong sữa đục. Kẻ đứng thì nhuộm trắng bởi bột mì. Cậu con trai ngước đôi mắt to tròn nhìn vị ân nhân của mình. Đôi mắt đó lạnh thật, sầu thật cứ như tất cả mọi nỗi buồn trên thế gian đều được ghi nhận bởi đôi mắt đen láy và sâu thẳm kia.
Khoảng 5 phút sau, cậu con trai thứ ba xuất hiện. "Nạn nhân" nhìn thấy bóng cậu con trai kia mà sững sờ.
– Tao! Bạn làm mình lo quá! Sao lại ra nông nổi này? – Cậu con trai thứ ba vừa thở hổn hển, vừa nói và cũng vừa ôm chầm lấy cậu bạn đang ngồi bệt dưới đất, mặc cho mùi sữa nồng nặc truyền dần sang người.
– Baek... Baekhyun! – Tao òa khóc nức nở khi nhìn thấy bạn. Chỉ có ở bên cậu bạn, Tao mới khóc thoải mái như vậy và cũng chẳng để ý đến bóng dáng ân nhân đang đứng bên cạnh, nhìn hai người bằng đôi mắt khó hiểu, chan chứa nỗi giận dữ và cảm khích.
Không nói không rằng, Chen quay lưng bước đi một cách hững hờ, quả thật không muốn chứng kiến cảnh này thêm chút nào nữa.
- Này bạn! - Baekhyun đứng bật dậy sau khi biết nó là người cứu Tao
Chen đứng lại nhưng vẫn không quay lưng.
- Cảm ơn! - Nó mỉm cười.
Lại một lần nữa cậu bước đi một cách hững hờ. Và một lần nữa nó gọi giật lại:
- Này bạn!
Mặc dù trong đầu luôn nghĩ chẳng việc gì phải đứng lại nhưng cái giọng nói lanh lảnh kia cứ bám víu lấy chân cậu nhóc.
- Mình cảm ơn bạn lần nữa và cầm lấy này! - Nó nói rồi dúi vào tay cậu nhóc một chiếc khăn tay màu trắng.
- Vì sao lại cảm ơn tôi? Tôi đâu có cứu bạn? - Chính cậu nhóc cũng ngạc nhiên không kém vì lần thứ 2 có người làm cậu nhóc lạnh lùng này mở miệng đầy khó chịu.
- Vì đó là bạn của mình! - Nó cười tươi
- Bạn ư? Thật nực cười! - Cậu nhóc nhếch mép rồi bỏ đi thẳng. Nó và Tao nhìn nhau khó hiểu rồi lại cùng nhìn bóng dáng cậu bạn nhỏ đã đi khá xa.
"Bạn ư? Thật nực cười! Bạn ấy có ý gì nhỉ?" Nó lắc đầu rồi chạy lại dìu Tao đi thay đồ.
- Baekhuyn,sao bạn không vào thay? Chẳng phải lúc nãy mình làm dây sang người bạn rồi sao? - Tao níu tay nó
- Bạn cứ thay đi! Phòng giám hiệu hết đồ để mượn rồi! - Nó dẩy Tao vào trong rồi thong thả bước ra hành lang hít thở không khí đầy mùi hoa sữa.
- Hey! Chanyeol! - Nó vẫy tay gọi khi thấy bóng cậu lướt ngang.
Chanyeol đứng lại nhìn nó khoảng 3 giây rồi quay đi. Nhưng bất ngờ 3 giây sau đó, cậu lại quay lại đưa ánh mắt khó hiểu chĩa vào người nó rồi làm một động tác khiến nó quê một cục. Đó là...lấy một tay bịt mũi và tay kia phe phẩy trước mặt.
- Bộ nhà tôi hết sữa tắm hay sao cậu còn lấy sữa uống để tắm thế này?
Nó ngượng chín, biết thế đừng kêu cho rồi! Rồi nó mỉm cười tinh nghịch. Sau đó nhướn người lên và vòng tay ôm lấy Chanyeol. Choáng! Cậu đứng hình và hơi ngả người về phía sau nhưng vẫn để yên.
- Giờ thì anh cũng vậy nha! - Nó thủ thỉ vào tai Chanyeol rồi từ từ buông tay ra.
Hình như vẫn chưa "thích nghi" được, cái buông tay bất ngờ của nó làm cậu thấy...tiếc!?!
Như bưng tỉnh sau một vố bất ngờ, Chanyeol vội vã bước đi, vừa đi vừa lấy tay cốc vào đầu mình cho tỉnh táo.
Nó nhìn theo một cách thích thú. Không hiểu sao cái phản ứng của Chanyeol làm nó cảm thấy "chồng mình" thật...dễ thương
Ra về!Nó long nga lóng ngóng ngư chờ người ra rước nhưng mãi chả thấy Chanyeol đâu nên đành cuốc bộ về.
"Kít",con SH phanh gấp và chắn ngang trước mặt làm nó khiếp đảm giật lùi
Tên tài xế từ từ gỡ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuông để lộ đầu tóc rối bời và không thể lẫn vào đâu được............

Byun Baekhyun, tớ yêu cậu - [ChanBaek ver][Longfic/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ