Chương 14

132 9 2
                                    

Xiumin bước đi trên dãy hành lang rợp bóng, thoang thoảng hương hoa sữa. Những chùm hoa trắng tinh khôi lay động đón gió.
"Rầm" Một tiếng động kéo dài không quá 3s, tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho hai con người ngã sõng soài dưới nền đất cũng vương vãi những cánh hoa mỏng manh.
Tiếp đó, những tờ giấy bay lã tả, phủ lên người Xiumin và che tầm mắt của cậu. Tiếng giấy rơi loạc xoạc tô điểm âm thanh và điệp màu sắc cho cái không gian vốn đã tĩnh lặng kia.
Giấy ngừng rơi cũng vừa lúc hai người bị nạn định thần lại. Nhìn đối tượng ở trước mặt mình và dường như là người lúc này va vào mình, Xiumin thoáng ngạc nhiên vì cậu bé này cậu chưa từng gặp
Luống cuống đứng dậy, khác với mọi hành động bình thường của một người bị rơi giấy tờ hay những xấp tài liệu.... không biết có quan trọng không, cậu chỉ tiến lại gần Xiumin và buông lời nói với vẻ bình thản vốn có:
– Tôi thấy cậu quen quen.... – Một tia nhìn dò xét rượt ngang qua khuôn mặt tên con trai.
– Muốn làm thân với tôi cũng không cần phải giả vờ vậy chứ? – Xiumin nhếch mép đầy vẻ khinh bỉ vì ngỡ như cậu bé đang muốn tiếp cận mình vì...tiền và cái vẻ ngoài hào nhoáng. Bởi vậy khi nghe xong vế sau của câu nói, Xiumin đã shock vô cùng.
-.... nhưng hình như tôi chưa gặp bao giờ. – Nói rồi, cậu bé bước đi, bỏ lại sau lưng đống giấy rơi ngổn ngang mà chẳng thèm nhặt lên lấy một tờ.
Chỉ đến khi cậu bé kia khuất khỏi tầm mắt, cơ mặt của Xiumin mới hoạt động trở lại bình thường. Từ vẻ hoảng hốt, ngạc nhiên ban nãy chuyển sang tức giận rồi lại nhanh chóng hiện lên nét vui sướng.
Thật ra cậu ta là ai? Và sao lại có những hành động kỳ quoặc như vậy? Nhưng phải công nhận rằng cậu ấy rất đẹp, một nét đẹp buồn...
Mùi hương hoa sữa len lỏi vào tâm hồn của tên con trai, hắn ta cười một mình rồi lại lúi húi nhặt lại mớ giấy lộn không phải là của mình....
Trong lúc đó, ở một góc khuất nào đó, cậu bé ban nãy ngắm nghía mình trong tấm kính của ô cửa sổ rồi tự hỏi tại sao, tại sao mình không thể cười? Nhưng bằng một trực giác nào đó, cậu có thể cảm nhận được bước chân hoàng tử đã đến với trái tim của cậu? Liệu hoàng tử sẽ làm gì với trái tim đó? Ôm nó để sưởi ấm hay nhẫn tâm dẫm đạp một lần nữa trái tim đầy những vết chắp vá? Và liệu chàng trai ban nãy – người học sinh đầu tiên làm cho cậu mở miệng một cách đầy ấn tượng – chính là chàng hoàng tử mà cậu đang tìm kiếm hay chỉ là một anh chàng hầu cận, đến bên để báo cho cậu biết trước về sự hiện diện của chàng hoàng tử trong mơ!?!
Hôm nay nó xuất viện. Mọi người đều vây quanh nó. Còn nó, nó đưa mắt tìm kiếm một dáng hình của ai đó và dĩ nhiên cái kết quả mà ai-cũng-biết-là-gì đó, người nó đang tìm sẽ không xuất hiện.
– Thằng này thật là, Baekhyun ra viện mà cũng không thèm qua đón nữa. – Sehun vừa bực Chanyeol lại muốn trêu nó.
– Baekhyun có muốn ăn gì không? Bọn anh "bắt cóc" em thêm một lúc nữa! – Suho cười.
Nó cũng cười. Nó muốn ăn gì à? Không biết nữa, có thể đói vẫn là tốt nhất.
– Không sao, em không đói!
Mọi người đều dễ dàng nhận thấy hôm nay, Xiumin trầm hẳn ra, anh chàng không tham gia vào các cuộc trò chuyện đã đành, đằng này khuôn mặt cứ như muôn hình vạn trạng. Nhiều khi, một đường cong vắt ngang trên trán đầy đăm chiêu, nhiều lúc lại bật cười một mình mà ai nấy đều khó hiểu.
– Này Xiumin ơi, về chuẩn bị hành lý giúp cậu nhé? – Suho gợi chuyện.
Xiumin ngơ ngác nhìn tên bạn thì Sehun đã chen vào giải thích:
– Ý nó là muốn chuyển cậu vào...bệnh viện tâm thần đấy!
– Anh vào đó em nhớ anh lắm á! – Nó chọc quê Xiumin rồi cười khanh khách.
– Đừng tưởng đau ốm là anh tha nhé! Em út thế đó, uổng công ta yêu thương em mà giờ phản bội ta hả? – Xiumin nhìn nó chằm chằm rồi mắng yêu. Nó chỉ biết lè lưỡi trêu nhìn đáng yêu cực. Nhảy tót lên xe, nó đưa tay vẫy vẫy mà quên mất một điều...
– Nhà em ở đâu? Sao sáng nào cũng thấy Chanyeol chở em đi học hết vậy? – Sehun hỏi nó khi đang lái xe làm nó nhớ ra cái điều mà đáng lẽ nó nên nhớ lâu rồi.
Giờ sao đây? Không lẽ mới đánh một xíu đã khai? Còn bản hợp đồng yêu quái kia nữa? Nó phải nói sao bây giờ?
– Nhà em... nhà em.... à... nhà tình thương EXO-L. – Nó chợt nhớ ra ngôi nhà đã gắn bó với nó suốt bao năm nay, có lẽ đây là một cơ hội tốt để nó về thăm chốn xưa ấy.
Cả ba anh chàng sực nhớ ra và không tra hỏi gì nó về vụ Chanyeol chở nó đi học mỗi ngày nữa.
Nhà tình thương EXO-L là một khu nhà rộng với sức chứa khổng lồ. Nhìn bề ngoài đã choáng ngợp với cái vẻ nhộn nhịp nơi đây.
– Mấy anh về đi! – Nó nói cứ như nài nỉ khi vừa bước xuống xe.
– Không, nào chúng ta cùng vào thăm nhà em trai nào! – Suho hớn hở, cậu nhấn mạnh từ EM TRAI như để khẳng định lại một lần nữa rằng cậu đối với nó, một tình anh em thiêng liêng và cao quý.
Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi lủi thủi bước vào, lòng nơm nớp lo sợ.
Mama, người đã chứng kiến từng bước trưởng thành của nó mừng rỡ nắm lấy tay nó, nước mắt chảy dài trên khóe mi giờ đã nhiều nếp nhăn:
– Baekhyun, con về rồi sao? Con vẫn sống tốt chứ? Ta và mọi người nhớ con quá Baekhyun à!
Vẻ mặt bà vui sướng đến tột cùng, vẻ mặt nó thì xanh tái đầy lo sợ, còn ba chàng trai kia thì ngơ ngác, không lý nào chỉ nằm viện có mấy ngày mà lại bày tỏ cảm xúc mãnh liệt như vậy được. Bất giác, bà hướng mắt về ba chàng trai sau lưng nó:
– Trong ba người này, ai là chồng con? – Tim nó rớt ra ngoài theo lời nói ban nãy của mama, nó chẳng dám quay mặt lại để nhìn ba chàng trai khôi ngô tuấn tú phía sau mình nhưng nó có thể đoán được rằng cả ba đôi mắt kia đều mở to hết sức và quan trọng là đều nhìn về phía nó như chờ đợi một lời giải thích.
– Baekhyun à! – Mama khẽ lay vai nó, kéo nó ra khỏi những mơ tưởng về cái bí mật kia rồi nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi ban nãy – ba cậu đây, ai là con rể ta đây?
Nó mong Trái Đất nứt đôi ra để nó có thể kịp thời chui xuống đó. Ai đây? Phải trả lời mama sao đây? Nó e rằng còn đứng lại đây thêm một giây nào nữa thì cái bí mật của nó rốt cuộc cũng phải hé mở bởi mama nó là người rất thân thiện, lại hiếu khách nữa.
– Cả ba ạ! – Nó cười rõ tươi hay ít ra là làm bộ cười như vậy rồi nhanh chóng kéo ba chàng trai đang đứng trơ ra như ngỗng ra khỏi đó.
Khu sau lúc này trống vắng, nó bị ép sát vào chân tường đồng nghĩa với việc không thể trốn chạy được nữa.
– Chuyện này là sao? – Suho mở lời, hai tay cậu đè mạnh lên bức tường và giữa vòng tay đó, nó thoi thóp thở như người sắp chết.
– Em...em – Nó đang cố tìm một cái cớ nào đó cho hành động lúc nãy.
– Bà ấy hỏi vậy là sao? – Xiumin bất ngờ đẩy Suho và chiếm lấy nó hỏi, trong giọng nói chỉ là sự ngạc nhiên và một ít là giận vì nó không nói thật cho người anh trai như Xiumin.
– À... mama... – Nó chuyển đối tượng và mặt mày nhợt nhạt hơn.
Lặp lại giống Suho lúc nãy, Xiumin bị loại ra khỏi vòng thi đấu và giờ đây, người đang đối mặt với nó là chàng trai còn lại – Sehun. Không tỏ thái độ quá trớn như hai bạn, Sehun bình tĩnh và thản nhiên đến bất ngờ. Cậu nói chậm rãi như sợ nếu nói nhanh quá, gió sẽ cuốn những lời nói đó đi khi chưa kịp lọt qua tai và chui vào đầu óc đang hoảng loạn của nó:
– Em lấy chồng rồi?
– Không....em không... – Nó định nói gì đây? Chính nó cũng không biết.
"If you wander off too far, my love will get you home.
If you follow the wrong star, my love will get you home."
Tiếng điện thoại cứu tinh của nó đây mà!
Với cái cớ nghe điện thoại, nó thoát khỏi cái vòng vây kia với khuôn mặt còn đọng lại một vài giọt mồ hôi dưới những sợi tóc đen thanh mảnh.
– Alo! – Nó nhỏ nhẹ.
– "Tôi quên mất cậu là con nít! Cậu đang ở đâu?" – Cái giọng lạnh lẽo tựa như băng kia càng làm nó toát mồ hôi lạnh nhưng dường như có phần dịu hơn hôm qua!
– Anh đến ngay đây đi, nhà tình thương EXO-L. – Thật là kỳ lạ bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cái tiếng "tút..." dài ngoằng kia là do nó tạo ra.
Tuy vậy nhưng để kéo dài thời gian, nó giả vờ như vẫn còn nghe điện thoại, miệng nói nói mà mắt cứ liếc nhìn về phía ba người kia, cười trừ.
"Cái tên chồng hắc ám kia, bao giờ anh mới tới!"
Dòng suy nghĩ vừa dứt, nó nhận ra cái hình dáng quen thuộc lấp ló đằng xa. Nó vội vã gập máy, ngưng ngay cái cuộc trò chuyện giả kia.
– Chanyeol? – Cả ba người trong EXO-K ngoắc miệng, tự hỏi tại sao cậu ta lại có mặt ở đây.
– Sao lại đông đủ vậy? – Chanyeol cất giọng hỏi, mắt nhìn nó như tìm kiếm một lời giải thích.
– Mấy anh nói chuyện nha! Em...
Nó chưa dứt câu thì Sehun đã kéo nó lại, cười nhếch mép:
– Ít nhất trước khi đi, em cũng phải nói cho bọn anh biết... chồng em là ai chứ?
Nghe xong câu đó, Chanyeol sững người. Tuy bề ngoài vẫn tỏ ra không thèm quan tâm nhưng lòng cậu như lửa đốt.
Sau khi nghe Xiumin kể mọi chuyện, cậu nhìn nó bằng một ánh mắt lạnh băng nhưng chứa sâu xa những ý nghĩa khó hiểu.
Có nên nói không? Hay là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến lúc biết ắt phải biết? Chanyeol nghĩ thầm và đang phân vân. Còn nó, vốn ương bướng, bỗng nhớ đến những cái lần xung đột của hai người và cuộc điện thoại đe dọa hôm qua của Chanyeol, nó hít một hơi thật sâu.
– Cậu ta là... – Chanyeol định khai thật thì bị nó cắt ngang.
– Chồng em à? Anh ta chết rồi! – Nó bình thản đáp trước sự ngạc nhiên của EXO-K.
– Em đang nói gì vậy? – Sehun hỏi lại như không tin vào tai mình.
"Cậu trù ẻo ai vậy hả? Thằng nhỏ kia?" – Chanyeol kiềm chặt nỗi giận dữ mà vẫn làm bộ bất cần.
– Em đã cưới một người chết! Người chết lạnh băng, khuôn mặt chẳng thể hé nổi một nụ cười, khuôn miệng chẳng thèm mấp máy nói lời nào. Nói thật, lúc cưới, em đã mong anh ta vào quan tài cho em đỡ sợ vậy mà ngày nào anh ta cũng ám em cả. Đúng là... chắc linh hồn chưa siêu thoát ấy mà! – Nó nói một mạch mà ai cũng ngỡ nó đang nói một người xa lạ chứ không phải là chồng mình.
Ai nấy đều được thể rợn người, mặt tái xanh vì thương cảm và cũng vì sợ, chỉ duy một kẻ là mặt nóng bừng bừng với cơ giận cao ngút. Nó cũng biết mà, bởi mọi chuyện nó nói đều dựa trên căn cứ có thật cả.
Xong ngày hôm đó, chẳng ai trong EXO-K đả động đến chuyện chồng con với nó nữa, nó cũng thấy đỡ và ít ra thì mọi người cũng quan tâm đến nó nhiều hơn, dĩ nhiên là.... trừ Chanyeol.
Ngày thứ năm rồi! Ngày thứ năm Tao không ghé thăm Kris như thường lệ và đó chính là việc trước đây nó phải làm với cái lý do "kích thích trí nhớ". Nó còn làm cái điều ngốc nghếch ấy làm gì khi mà dù nó có cố gắng bao nhiêu vẫn chỉ là một đứa con trai bình thường. Bình thường không hơn không kém trong lòng Kris. Ừ thì nó đau nhưng chỉ cần Kris vui, cảm thấy thoải mái thì nó sẽ không tiến gần cậu nữa. Ừ thì nó không tiến gần cậu nhưng đâu có ai cấm nó đứng từ xa quan sát cậu? Nhìn cậu từ một khoảng cách xa như vậy, phải chăng chỉ mình nó cảm thấy khó chịu và.... phải.... nó đau!!!!
Kris – chàng trai nổi tiếng thay bồ như thay áo – đang cảm thấy như thiếu một cái gì đó quen thuộc lắm nhưng chẳng thế nhớ nổi đó là thứ gì.
Trên nền gạch hoa của dãy hành lang, hai cái bóng dài và đậm in rõ, bước đi chậm rãi như thể chẳng có gì đáng quan tâm.
– Hình như tớ sống đầy đủ quá nên giờ cứ cảm thấy thiếu một cái gì đó – Kris mở lời bằng một câu nói vu vơ nhưng dường như rất đúng với tâm trạng.
– Thiếu? Cậu đang tìm kiếm thứ đó hả? – Kai hỏi như cái cách mà Kris gợi chuyện nhưng dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì đó đang diễn biến trong tâm trạng của tên bạn đang song song bên cạnh.
– Có lẽ... Và hình như tớ biết đó là gì rồi! – Kris nhếch mép.
Kai không đáp nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ như một cậu hỏi bằng thị giác vậy.
– Mấy ngày nay bận bịu với việc của hội, tớ đã vô tình quên mất những cuộc chơi của mình. Có lẽ... umk... đêm nay tớ sẽ đến bar xả stress, cậu đi cùng chứ? – Kris hỏi và dường như là tự trả lời – Khỏi nói cũng biết, tớ đi đây, chắc là có nhiều trò vui đang đợi tớ.
Nói rồi, Kris chạy vụt đi. Còn lại một mình trên hành lang trống vắng, Kai lắc đầu và tự nhủ.
"Cậu sai rồi! Thứ mà cậu cảm thấy thiếu đã bị cậu vô tình bỏ đi rồi...."
Ngày hôm sau, vẫn là một câu nói vu vơ khởi đầu nhưng lần này, người nói lại là Kai:
– Tớ tin chắc là sau một cuộc ăn chơi đêm qua, cậu vẫn chưa tìm ra được thứ mà cậu đang thiếu phải không?
Kris ngẩn người, hôm qua chỉ một câu nói chơi như vậy cũng khiến thằng bạn thân bận tâm. "Cuộc ăn chơi đêm qua" ư? Sao chẳng có chút dấu ấn gì khi nhắc đến cụm từ này nhỉ?
– Có lẽ. – Thật ra mà nói, đêm qua đối với cậu như nước chảy nhẹ qua kẽ tay vậy. Đã không nhắc thì thôi, Kai nhắc lại làm lòng cậu trỗi dậy cái "cảm giác thiếu thiếu" đó!
– Mong rằng cậu sẽ tìm ra nó và đừng để nó biến mất khỏi cuộc đời cậu. Nếu không, cái cảm giác đó không còn là "thiếu thiếu" nữa mà là "ân hận và tiếc nuối". – Người mở đầu cũng là người kết thúc cuộc trò chuyện. Kai lặng lẽ bước đi để lại sau lưng một ánh nhìn đang dõi theo cậu, một ánh nhìn khó hiểu...
"Ân hận và tiếc nuối ư? Cậu ấy biết mình thiếu gì sao?". Kris thầm nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy vì cậu tin dù đó là gì thì một tên con trai như cậu sẽ lấy lại cho bằng được mặc dù đã mất đi...
Bất chợt, cậu cảm thấy lành lạnh sau gáy. Bằng sự tinh tế và tất cả những trải nghiệm của mười bảy năm có mặt trên cõi đời này, cậu biết rằng mình đang bị theo dõi. Là ai chứ? Trên đời này, bạn cậu thì chỉ có một (Kai) mà kẻ thù thì không thể đếm được trên đầu ngón tay.
Kris dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn khoác ngoài cái vẻ lạnh lùng. Cậu không sợ, đó là sự thật bởi chẳng ai dại gì lại ra tay vào cái chốn mà chắc rằng sau khi động thủ sẽ không thể thoát nổi.
Nhưng.... có một điều Kris không biết, người đang theo dõi cậu lại sợ hãi vô cùng....
Kris đưa mắt về một góc khuất bên dãy phòng đối diện và một tia nhìn của đôi mắt giao nhau. Là Tao, cậu bạn đang nhìn cậu với một tâm trạng không được bình thường.
Cái "chạm nhẹ" của đôi mắt cũng kéo Tao về với thực tại. Nó quay mặt lại một cách bối rối.
Không biết bao lâu rồi Kris không nhìn thấy Tao. Những tưởng rằng cậu nhóc kia sẽ không buông tha cho cậu cho đến khi cậu nhớ lại nhưng những cái "tưởng như có...." lại thật khó để thành sự thật....

Byun Baekhyun, tớ yêu cậu - [ChanBaek ver][Longfic/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ