Ta và chàng phải mất hai ngày sau mới ra khỏi rừng. Cả đoạn đường ta cõng chàng, Ninh Thái Vương đều nhăn mặt đòi xuống tự mình đi. Mỗi lần chàng nhăn mặt hay rên khẽ vì vết thương, ta lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Để ta cõng ngài cũng được, ta là thủ hạ của vương gia đấy!"
"A, được rồi, đi tiếp đi. Nữ nhân như nàng thì cõng nổi ta cái gì chứ?"
Vài canh giờ sau, ta dìu được chàng xuống núi tới một ngôi làng giáp với biên giới phía Tây. Ninh Thái Vương nói chàng muốn nghỉ lại, ta liềncùng chàng đi tìm phòng trọ. Nhưng ở đây dân cư thiếu thốn, nhà cửa cũng ít, đến cái nhà trọ cũng không có.Cuối cùng tới đêm, ta mới tìm được một ngôi nhà để xin ở lại.
Tới khi trời đã khuya, ta dìu chàng nằm lên giường, sau đó xoay người định ra ngoài.
"Nàng không mệt sao? Mau đi ngủ đi!"
"Ta không sao, vương gia ngủ đi, ta ra ngoài có chút chuyện."
"Này!"
Không đợi chàng nói thêm được gì, ta đã chạy nhanh ra khỏi phòng.
"Cô nương, cô nương, chờ một chút!"
Ta thấy phía trước có người, vội vàng tiến tới. Thiếu nữ ấy đang ôm một tấm vải màu đỏ, ánh mắt khó hiểu nhìn ta.
"Xin cho hỏi, ta có thể tìm đại phu giỏi nhất ở đây bằng cách nào?"
"Ân, ngươi muốn tìm Lưu thúc thúc à? Vậy đến ngôi đền giữa sông tìm là được rồi."
Ta gật đầu, xoay người chạy theo hướng chỉ. Ta cần tìm đại phu để chữa chân cho chàng, nếu không, e là sau này rất khó có thể phục hồi.Vừa mới đi được một đoạn đường, ta cảm thấy phía sau hình như có người đang đi theo mình.Ta đi chậm lại, tay phải nắm chặt kiếm của mình.
"Vĩnh Ly, lâu rồi không gặp!"
Phía trước mặt ta có một người mặc đồ đen, ta vừa nhìn đã nhận ra là Sát Mạt Nhĩ, vội vàng cúi đầu hành lễ.
"Đại nhân, Vĩnh Ly thật đáng trách, không đón tiếp đại nhân từ xa!"
Ấy vậy mà nghe ta nói xong, Sát Mạt Nhĩ liền cười lớn, hắn vung kiếm về phía ta, đặt kiếm sát bên cổ.
"Vĩnh Ly, ta nuôi ngươi bao nhiêu năm rồi?"
"Đại nhân, đã được 12 năm rồi."
"Vậy sao? Nhanh như vậy, ngươi đã lớn tới thế này rồi. Vậy, ta có từng để ngươi phải chịu khổ không?"
Ta cảm thấy lưỡi kiếm kia đặc biệt sắc, đặt trên vai ta tỏa ra khí lạnh đến rợn sống lưng.
"Đại nhân, chưa hề có!"
"Ta tốt như vậy sao? Ta đã đối tốt với ngươi như vậy, tại sao lại dám phản bội Sát Mạt Nhĩ ta? Vĩnh Ly, trả lời ta!"
Lưỡi kiếm của hắn ấn trên cổ ta, máu đỏ dọc theo lưỡi kiếm chảy xuống, đỏ đến cháy mắt.
"Vĩnh Ly chưa hề có ý định muốn phản bội đại nhân!"
"Thế ư? Vậy tên Ninh Thái Vương đó, ngươi đã giết hắn chưa? Hả!"
Lưỡi kiếm kéo trên cổ ta một đường, ta thấy mọi thứ dường như sắp trở thành màu trắng đến nơi rồi.Lưỡi kiếm của hắn cứa qua vô cùng đau rát, còn có chút "hương vị" của cái chết...
"Đại nhân..."
"Vĩnh Ly, ta từng dạy các ngươi bao nhiêu lần rồi? Nếu đã vô dụng, ta sẽ không còn cần nữa! Ngươi, từ bỏ nhiệm vụ sớm như vậy, thật hèn nhát!"
"Đại...nhân..."
Sát Mạt Nhĩ trừng mắt nhìn ta, sau đó bỗng dưng hắn dừng tay lại.
"Vĩnh Ly, ta cho ngươi một cơ hội nữa."
Sát Mạt Nhĩ tung cho ta một chiếc hộp gỗ, sau đó hắn dùng kiếm quệt máu của ta lên miệng của hộp gỗ này. Một lát sau, vết máu trên miệng hộp biến mất không còn một dấu vết.
Đây...đây là...
"Huyết trùng cổ Miêu Cương?"
"Đúng, chính là nó! Ta cho ngươi một cơ hội, nội trong ba ngày, trước khi hắn tới được Nam Dương, nhất định phải cho hắn uống cái này. Ngươi nhớ kĩ, lần này, ta nhất định sẽ giám sát ngươi, nếu như hắn còn sống sót trở về, ta sẽ không tha cho ngươi!"
Bàn tay ta cầm chiếc hộp gỗ run rẩy, ánh mắt hoang mang và lo lắng.Ta...nhưng ta không làm được!
"Đại nhân..."
"Còn gì nữa?"
"Trùng cổ này....cái này..." Sát Mạt Nhĩ đưa tay quệt máu trên cổ ta rồi bôi quanh miệng hộp, bỗng chốc, máu trên hộp dần dần biến mất!
"Nếu ngươi còn lưu luyến, ta sẽ giúp ngươi!"
"Không phải, ta muốn tìm đại phu chữa thương cho chàng!"
Sát Mạt Nhĩ gõ ngón tay lên cái hộp gỗ trên tay ta, cảm giác cách nhau một mặt gỗ, nhưng ta vẫn cảm nhận được những con trùng cổ khát máu ấy đang bò xung quanh.
"Hắn sắp chết rồi, ngươi còn giúp hắn chữa cái chân què sao? Ha, nực cười!"
Ta hít một hơi lạnh, máu trên cổ chảy chầm chậm, thấm đầy vạt áo trước ngực."Cách đó giúp ta đưa trùng cổ vào người hắn dễ dàng hơn!"
"...Nghe cũng có lý, được, Lưu Hách! Ngươi ra đây!"
Lưu Hách?
Ta quay đầu, một ông lão tay cầm quạt khẽ phẩy.Đó là...Lưu thúc thúc gì đó mà vị cô nương kia vừa nói, hóa ra hắn là tay sai của Sát Mạt Nhĩ!
"Đại nhân!"
Sát Mạt Nhĩ thu kiếm về, sau đó hắn nhìn ta, giọng trầm trầm:
"Lưu Hách, ngươi theo Vĩnh Ly tới chỗ của Ninh Thái Vương, chữa chân cho hắn, sau đó 'giúp' ta sắc bát thuốc ấy cho hắn!"
Ta nắm chặt chiếc hộp gỗ, chỉ hận không thể dùng nội lực giết chết mấy con trùng cổ bên trong. Lão Lưu đó vâng dạ một hồi, ta theo lệnh của Sát Mạt Nhĩ trở về, liền cầm chiếc hộp gỗ chạy về phía trước.
"Lưu Hách, sau khi làm xong việc, ta muốn ngươi làm thêm một chuyện nữa!"
"Đại nhân, Lưu Hách này làm được, chắc chắn không để ngài thất vọng!"
"Tốt, sau khi cho hắn uống trùng cổ, ngươi đợi thêm một năm nữa, sau đó cứ theo giấy này đến báo tin cho Ninh Thái Vương!"
"Đại nhân, Huyết trùng cổ vào người đâu thể để được tới một năm chứ?"
"Có chứ, Vĩnh Ly nó chắc chắn sẽ giúp hắn, để trùng cổ đó tới được tới vài năm sau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Kiếp Yêu
RomanceVĩnh Ly ngoan cố níu giữ cho mình một khoảng lặng để có thể chứa đựng được bóng hình của Ninh Thái Vương. Nàng trải qua bao đau khổ, mê luyến chàng tới sức cùng lực kiệt, chàng cũng không quan tâm.. Vĩnh Ly vì Ninh Thái Vương, t...