"Đã tỉnh chưa?"
Nghe được tiếng nói bên cạnh, ta mở mắt chầm chầm liếc nhìn. Hai tay bị trói trên giường, hỉ phục vẫn còn mặc trên người, ta khẽ nhúc nhích.
"Tế Văn, ngươi muốn làm gì?"
Tế Văn nhếch môi, hắn đã thay một bộ y phục màu xanh, ngồi bên cạnh nhìn ta đầy oán giận.
"Vĩnh Ly, ngươi nói xem, nếu như một con chim bị bẻ mất cánh, nó có đau khổ không?"
Hắn muốn làm gì?
Mồ hôi chảy dọc xuống vùng cổ, ta ngước nhìn tấm vải mỏng trước mặt.
"Có thù tất báo, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ, sự việc hôm ấy, là do các ngươi chịu phải quả báo mà thôi!"
Tế Văn giận giữ nắm chặt hai tay, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Hắn xoay người, cầm viên thuốc màu đỏ như màu máu nhìn ta, cười lớn.
"Vĩnh Ly, trước nay cha ta dạy ngươi tập luyện võ công, bây giờ là lúc ta đòi lại, tất cả!"
Vừa nói xong, Tế Văn đưa tay bóp miệng ta, mặc kệ ta giãy giụa, hắn vẫn cố đẩy viên thuốc ấy vào miệng của ta. Cả người bỗng trở nên đau đớn, xương cốt giống như bị thiêu đốt khiến ta quặn người lại.
"A..."
Ta ôm ngực, bên trong khoang miệng, máu tươi từ cổ họng truyền đến một mùi tanh nóng, ta nghiêng đầu, máu tươi liền phun ra bên cạnh. Cả người chợt không có sức lực, cánh tay và toàn thân ta đều cử động một cách khó khăn. Tế Văn, hắn phế võ công của ta...
________________________________________
Ninh Thái Vương truy lùng cả buổi mới tìm thấy tung tích của Vĩnh Ly. Dân làng nói tân lang đưa tân nương vào trong rừng phía sau, Ninh Thái Vương vội vàng bỏ ngựa, chạy vào rừng tìm kiếm.
Ngôi nhà nhỏ trước mặt cùng với chiếc khăn thêu hình đôi uyên ương khiến chàng cảm thấy bất an, Ninh Thái Vương nắm chặt chuôi kiếm, tiến vào bên trong.
___________________
"Ngươi đã biết cảm giác mất đi đôi cánh của mình chưa? Tối rồi, Vĩnh Ly, chúng ta nên động phòng đi"
Ta hoảng sợ lùi người về phía sau, nàng cử động khó khăn, lắp bắp kêu lên, miệng vẫn đầy máu tươi.
"Đừng qua đây...ngươi cút!"
Tế Văn khẽ giật giây lưng, cả người tiến về phía trước.
Bỗng từ bên ngoài, Ninh Thái Vương nhún người nhảy lên cao, trường kiếm phi thẳng về lưng của Tế Văn. Hắn không để ý, lập tức bị kiếm xuyên qua bả vai. Ninh Thái Vương? Tại sao chàng lại tới nơi này...
Tế Văn đau đớn ôm miệng vết thương, hắn xoay người lại.
"Hoàng thượng, người tới đây xem ta và nương tử động phòng ư?"
Ninh Thái Vương tiến tới đạp vào ngực hắn một cái, hắn liền tung chân đá mảnh vỡ của chén sứ về phía chàng.
Ninh Thái Vương bị mảnh vỡ ấy cứa vào da thịt, máu đỏ chầm chậm chảy xuống.
"Tế Văn, ngươi đã làm gì nàng ấy?"
Tế Văn cả nguời đầy máu, hắn nhảy lên dùng kiếm đâm tới, Ninh Thái Vương bị hắn chém vào cánh tay, ngã gục xuống sàn. Chàng nhặt kiếm của mình, xoay người đá kiếm làm nó xuyên qua bụng của Tế Văn. Hắn ôm bụng, miệng phun ra máu tươi rồi gục xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Kiếp Yêu
RomanceVĩnh Ly ngoan cố níu giữ cho mình một khoảng lặng để có thể chứa đựng được bóng hình của Ninh Thái Vương. Nàng trải qua bao đau khổ, mê luyến chàng tới sức cùng lực kiệt, chàng cũng không quan tâm.. Vĩnh Ly vì Ninh Thái Vương, t...