Vài ngày sau đó, Ninh Thái Vương mới tra ra được tung tích của Vĩnh Ly. Chàng cùng tùy tùng tìm đến một thôn hẻo lánh ở Giang Bắc, cả ngày trời lùng tìm trong gió tuyết, khuôn mặt anh tuấn kia cũng muốn băng lại vì lạnh.
Dừng lại trước một dịch quán, nhìn xuống sơ đồ trong tay, Ninh Thái Vương tức giận đáp nó xuống đất, dùng chân đá tấm ván bằng gỗ khắc tên quán đặt bên cửa trong con mắt kinh ngạc của nhiều người.
"Chủ quán!"
"Quan khách, đường xa tới đây thật có phúc cho tiểu nhân, nhưng bất quá khách đã lựa hết phòng, chi bằng ngài chịu khó đi xuống phía..."
"Xoẹt" một tiếng, tùy tùng phía sau Ninh Thái Vương liền rút kiếm chỉ vào ông chủ quán đang khiếp sợ.
"Thật không biết sống chết là gì. Hoàng...công tử nhà ta ở đây, ngươi còn không biết phép tắc!"
Ninh Thái Vương nhíu mày nhìn xung quanh, chàng đưa tay phủi đám tuyết trên áo lông, giọng trầm xuống:
"Ông chủ, ta tới đây tìm nương tử, trong dịch quán này, nghe nói chỉ có một nữ nhân?"
Chủ quán thấy vậy liền toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống đất.
"Bẩm công tử, quả thật nửa tháng trước có một cặp huynh muội tới đây xin ở trọ. Nhưng vị đại ca của cô nương ấy vài ngày trước đã bị quân của triều đình bắt đi. Cô nương kia liền xin với tiểu nhân cho ở lại phụ việc kiếm tiền để lên kinh thành tìm người. Ta nào biết họ, họ..."
Ninh Thái Vương nghe tới đây thì giận tím mặt, chàng xoay người hỏi phòng của Vĩnh Ly.
"Nàng ấy đâu?"
"Cô nương Vĩnh Ly đã ra chợ mua đồ từ sớm, một lát nữa sẽ về tới, quan khách..."
"Bảo nàng ấy lên phòng gặp ta!"
____________________________Ta ôm một cái rổ đựng đầy rau củ, hai bên tay còn tiện xách theo hai con cá lớn và vài cân thịt lợn tươi. Mái tóc dài được buộc cao, làn váy thô đung đưa trong gió tuyết...
"Ông chủ, tôi về tới rồi, hôm nay ghé qua sớm, còn rất nhiều cá tươi a!"
Ta đặt đồ lên bàn ăn, cởi áo lông bên ngoài, rũ tuyết khỏi áo.
"Thật tốt, Vĩnh Ly, cô mau lên lầu gặp tướng công đi. Người ta chờ cô rất lâu rồi?"
Tướng công? Cái gì chứ? Ta đây vẫn là một cô nương cơ mà?
Âu Văn Bắc? Chẳng lẽ, huynh ấy thoát khỏi đó, liền tới gặp ta ư?
"Được!"
Ta nhanh tay mang đồ để xuống gian bếp rồi chậm rãi đi lên lầu. Bất chợt lồng ngực lại có chút bất an, nó vẫn cứ đập liên hồi từ khi ta bước lên bậc thang bằng gỗ đầu tiên.
Vào gian phòng của mình, ta thấy mọi thứ tối đen, duy nhất bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ trong phòng làm ta hơi giật mình.
"Văn Bắc, huynh tới tìm ta? Huynh..."
Tim ta ngưng đập mất vài nhịp. Người phía trước mặt ta, hoàn toàn khiến toàn thân ta run rẩy, trong đầu ong lên không rõ nghĩ gì.
"Hai tháng không gặp, nàng có khỏe không?"
Phải, hai tháng rồi...
Ta cứ tưởng sẽ thoát khỏi chàng mãi mãi...
Cư nhiên hai tháng sau liền gặp lại, giống như đã trải qua hai thu, rất lâu rồi ta chưa gặp lại chàng.
Bản năng muốn chạy trốn của ta trỗi dậy, ta xoay người, muốn chạy nhanh khỏi căn phòng này.
Bất chợt cả người bị kéo lại, ta cảm thấy bản thân như bị kéo về một cái lồng bằng sắt, không thể nào thoát ra được nữa. Ta điên cuồng vùng vẫy, quát lớn:
"Thả ra, chàng mau buông ta ra!!"
"Đừng ồn, để ta ôm nàng một chút!"
Ninh Thái Vương để cằm lên hõm vai ta, má chàng áp vào một bên má của ta, có chút ấm nóng. Ta còn cảm nhận được hơi thở của chàng phả lên cổ mình, di chuyển chậm rãi khiến ta sợ hãi.
"Đừng, đừng như vậy. Cầu xin chàng, buông tha ta!"
"Ha ha..."
Chàng cười lớn, bàn tay buông khỏi eo ta, đẩy ta ngã dúi xuống sàn.
"Phó tướng quân, ngươi mang trọng trách lớn lao, lại cũng không chịu làm việc nước, bỏ tới đây cùng thái tử phương Tây vui chơi như vậy, thật khiến trẫm phiền lòng!"
Phó...phó tướng quân?
A, phải, phải! Phó tướng quân, ta được mang trọng trách lớn lao như vậy. Thật...không biết nói gì cho phải!
Ta quỳ xuống dưới chân chàng, khóe môi run rẩy đáp:
"Thần làm sao dám quên trọng trách. Chỉ dám xin bày tỏ với hòang thượng, mong hoàng thượng cho thần từ quan!"
Ninh Thái Vương sầm mặt lại, chàng ngồi xuống trước mặt ta, đối diện như vậy, ta cũng chỉ dám nhìn xuống mũi hài thêu chỉ vàng của chàng.
"Từ quan? Được..."
Một câu đơn giản như vậy, ta lại cảm thấy có chút khó chịu.
Ninh Thái Vương đưa ngón tay thon dài của chàng giúp ta đưa tóc mai để ra sau tai.
Ta nghe thấy chàng chậm rãi mà ôn nhu nói:
"Vậy nàng trở thành ái phi của ta. Thân phận của nàng không rõ ràng, ta không thể sắc phong cho nàng thành hoàng hậu, chỉ có thể là thiếp!"
Ta choáng váng ngã ra sau, hai tay nắm chặt lại.
"Ta không muốn, ta...thần, thần không thể!"
"Nàng còn nói không muốn? Nàng chờ đợi cái gì? Nữ nhân này, nàng có bản tính tham lam ư? Âu Văn Bắc đã cử hành hôn lễ với công chúa của phương Nam! Nàng còn chờ đợi hắn ư? Nàng là nữ nhân của ta, cả đời này cũng đừng mong chối bỏ!"
Ta lắc đầu, nước mắt rơi đầy khuôn mặt. Không phải vì Âu Văn Bắc lấy người khác, mà bởi vì lời chàng nói thực sự quá nhẫn tâm. Chàng chẳng bao giờ tin ta...
"Nàng khóc cái gì..."
Ninh Thái Vương mím môi nhìn ta, hình như chàng hiểu nhầm ta khóc vì Âu Văn Bắc liền tức giận lôi ta đứng lên.
"Khốn kiếp, nữ nhân của trẫm, cũng đừng hòng khóc lóc, tơ tưởng nam nhân khác trước mặt trẫm. Nàng!!! Mau an phận!!!"
Ta hoảng hốt thấy Ninh Thái Vương đẩy mình xuống giường, cả người ngã xuống, lưng đập vào thành, đau đớn khiến ta nhíu mày lại.
"Nói nàng là nữ nhân của trẫm! Mau nói đi!!"
Ta im lặng nhìn Ninh Thái Vương, tròng mắt đỏ ngầu của chàng làm ta sợ hãi.
Ninh Thái Vương nhếch khóe môi, chàng kéo mạnh tấm áo bên ngoài của ta, chiếc yếm trắng lộ ra bên ngoài.
"Đừng như vậy, đừng vậy mà!!!"
Ta dùng chân đá vào chân chàng, Ninh Thái Vương vội bắt lấy, chàng ngồi trên đùi ta, nằm xuống, khuôn mặt gần sát nhau, chóp mũi của chàng trượt từ trán xuống sống mũi khiến ta run rẩy.
Ta dùng tay đẩy mạnh, Ninh Thái Vương lại cầm dải lưng áo của chàng, buộc hai tay ta lại.
"Không cần như vậy, cầu xin hoàng thượng!!"
Ninh Thái Vương không nghe ta nói gì, chàng giật mạnh dây áo của ta, dải áo mở ra, da thịt hứng phải gió lạnh làm ta rùng mình.
"Ly Ly, nàng cực kì ngoan cố. Hôm nay để ta giúp nàng nhớ lại, nàng trở thành nữ nhân của ta như thế nào!!"
Không kịp để ta nói thêm điều gì, Ninh Thái Vương đã cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Kiếp Yêu
عاطفيةVĩnh Ly ngoan cố níu giữ cho mình một khoảng lặng để có thể chứa đựng được bóng hình của Ninh Thái Vương. Nàng trải qua bao đau khổ, mê luyến chàng tới sức cùng lực kiệt, chàng cũng không quan tâm.. Vĩnh Ly vì Ninh Thái Vương, t...