Chap 2: Nụ Hôn Đầu

5.1K 157 3
                                    


      Ninh Thái Vương lúc ấy ngã xuống đất, ta vội quỳ xuống đỡ lấy chàng, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

        "Ninh Thái Vương, chàng là đồ ngốc. Đã biết ta sẽ giết chàng, tại sao còn đỡ cho ta một đao chứ!"

    Bốn bề im lặng, cả cánh rừng hoang vu chỉ còn lại tiếng lao xao của gió trên những cành trúc, tiếng côn trùng đêm, tiếng ta nức nở gọi tên chàng.

    Trời đã tối mịt, ta vội quay người tìm ngựa nhưng lại thấy xung quanh chỉ có trống không. Chắc chắn tên thích khách kia đã bỏ trốn!

   Ta kéo người chàng dậy, cúi thấp người đỡ lấy chàng.

    Nữ nhân như ta cho dù có luyện công, nhưng bảo ta cõng nam nhân có thân hình to lớn như vậy suốt đoạn đường dài cũng rất khó khăn. Ta mặc kệ, chàng hôm nay đã cứu ta một mạng, ta cả đời này, nhất định không quên ân!

     "Ninh Thái Vương, chàng nghe ta nói không? A, nặng thật đấy, Ninh Thái Vương, chàng ổn không? Đừng có bỏ mạng của chàng trên lưng ta, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành! Ta còn chưa tận tay giết chàng đâu!"

   Xung quanh im lặng đến đáng sợ, ta bước từng bước nặng nề, mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lưng, ta chỉ sợ thấm vào người chàng, Ninh Thái Vương sẽ bị cảm lạnh.

   Cuối cùng ta cõng chàng tới phía một bãi cỏ, hình như đã đi khỏi rừng trúc, cảm giác chân vẫn còn run rẩy mà lưng thì đã mỏi nhừ. Ta dìu chàng xuống cỏ, sau đó quanh quẩn tìm cỏ khô trải ra rồi nhẹ nhàng đặt chàng xuống.

   Ta sợ nếu còn chậm trễ độc sẽ ngấm vào người chàng, vội xé một vạt áo buộc chặt bên chân trái của chàng, sau đó cúi người nặn máu. 

    Không làm được cách nào vì máu đen chảy ra rất ít, ta vội tìm kiếm của mình, tay run run cứa vào chân chàng. 

     Nhìn máu chảy dọc chân chàng, mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương của ta chầm chậm chảy xuống má. Đợi khi xuất hiện máu đỏ tươi, ta lại xé một vạt áo buộc chân cho chàng thật chặt. Ta cũng không dám xé y phục của chàng, chỉ sợ chàng mặc không đủ ấm sẽ bị cảm lạnh.

   Trăng đã lên cao, tiết trời mùa đông lại càng thêm lạnh, ta vội vàng dùng đá để tạo lửa bên cạnh cho chàng. Cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới chạy vào rừng tìm thuốc. 

    Rừng này hoang vu như vậy, chỉ sợ đám thích khách quay lại tìm chàng, bước chân ta càng trở nên gấp gáp.

    Ta cảm thấy bản thân thật nực cười, từ lúc 7 tuổi đã được đào tạo làm thủ hạ trong cung, kiên quyết hoàn thành mọi nhiệm vụ dù có phải chết.

   Vậy mà, vậy mà bây giờ ta lại lo lắng, bảo vệ "nhiệm vụ" của mình như thế.

    Ta thích rồi ư?

   Có phải ta thích Ninh Thái Vương rồi phải không? 

   Ngay từ khi nhìn thấy chàng lần đầu tiên, từ khi gặp lại chàng, khoảnh khắc chàng gọi ta một tiếng "nương tử", trái tim ta đã một lần nữa trở nên rạo rực.

   Ừ, vậy thì thích!
__________________________

     Ta chặt một khúc của cây trúc, trên tay còn cầm một chút rễ cây và thảo dược tìm được trong rừng rồi vội vã chạy về. Tiện đường, ta tìm một con suối, lấy khúc của cây trúc múc đầy nước rồi trở về.

     Chạy đi chạy lại vào đêm lạnh, tay ta dường như đã mất cảm giác luôn rồi.

     Lúc ta trở về đã thấy Ninh Thái Vương quằn quại trên cỏ khô ta trải ra cho chàng. 

   Ta vội vã bỏ thảo dược vào miệng nhai, vừa nhai vừa đưa nước cho chàng uống. Ninh Thái Vương uống cũng không nổi, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nóng chảy dọc thấm ra y phục.

  Ta nhả thảo dược vừa nhai đắp lên vết thương của chàng, sau đó dùng vải, băng bó lại cẩn thận.
  Ta nhìn Ninh Thái Vương hơi do dự, sau đó liền đưa một khúc của cây trúc lên miệng uống một hơi, chậm rãi đưa miệng về phía chàng.

  Tuy chỉ là giúp chàng uống nước, nhưng đó lại là nụ hôn đầu của ta...
________________

     Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, ta liền chạy ra con suối phía sau cởi y phục bơi xuống tắm.       Ngâm mình trong nước lạnh, ta ngâm nga một giai điệu của bài Hoa đào, lúc đứng lên tìm quần áo, đã thấy Ninh Thái Vương xoay người đối diện giương mắt nhìn ta chằm chằm.

    Chàng...

    "A! Ninh Thái Vương, chàng thật vô liêm sỉ, dám nhìn trộm ta!"

     Ta vội vã vơ quần áo che người chốn sau tảng đá để mặc quần áo.

     Ta còn nghe thấy tiếng cười khẽ của chàng. Chàng khẽ nói: 

      "Thủ hạ trong cung thân hình ai cũng tuyệt mỹ như vậy sao?"

    Ta đỏ mặt, bàn tay nắm chặt lấy mảnh áo của mình.

    Mấy ngày nay đi cùng chàng, lúc nào cũng thấy chàng lạnh lùng mặc kệ ta quan tâm, chăm sóc.
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng cười của chàng, vừa ôn nhu, lại nhẹ nhàng tới như vậy. 

      Giá như ta quay đầu lại khoảnh khắc đó, có lẽ sẽ thấy được cánh môi hoa đào khẽ nhếch của chàng.

     Ta trở lại chỗ, nướng một đoạn rễ cây rừng và chút măng ăn tạm, tay vừa nướng miệng vừa nhai thảo dược đắp thuốc cho chàng.

     "Thuốc đó làm gì vậy?"

    Chàng nằm im trên thảm cỏ khô, mặt vẫn tái nhợt, giọng nói khàn khàn hỏi ta.

       "Để đắp thuốc cho chàng!"

     "Tại sao ta cảm thấy miệng mình hình như cũng có mùi thảo dược này a?"

    Tim ta giật thót một cái, tay chân run run, ta còn không dám quay lại đối diện với chàng, miệng chỉ biết lắp bắp:

      "Là, là chàng chưa nhận thức được thôi, đó chỉ là ảo giác! Độc coi như đã giải được rồi, chỉ sợ vết thương sâu như vậy sẽ không thể đi lại được một thời gian đâu!"

     "Rõ ràng là có mà nhỉ..."

    Chàng vẫn không chú tâm vào "lời giải thích" đánh trống lảng của ta mà chỉ lẩm bẩm hỏi một mình. 

   Ta nhớ lại sau khi nhai thuốc có "giúp" chàng uống nước.
   Bất giác ta lại cảm thấy nóng mặt...

       "Măng này hơi khó ăn, hay chàng ăn quả rừng đi, để ta ăn măng cho!"

       "Có một người vợ như nàng đúng là sẽ không sợ chết đói!"

       Ta không biết nói gì hơn, vội vàng gặm một miếng măng lớn.

       "Nữ nhân gì mà ăn như lợn vậy hả!"

      "Ta giống lợn, chàng lại đang ăn cùng với một con lợn, vậy chàng là con gì?"

       "..."

Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ