Chap 26: Ngoại Truyện

15.1K 394 70
                                    


        Tháng Hai trên Kinh Bắc năm nay thật đẹp, khắp nơi đều ngập tràn trong sắc hoa.

Hoa đào đỏ hồng, hoa cúc vàng, liễu xanh, mận chín.

Khắp nơi trong hoàng cung đều tràn ngập sắc đỏ. Ngày hôm nay, hoàng thượng sẽ lập hậu.

Khi cả thần dân, bá quan trong triều đứng dưới đại điện, ánh mắt họ đều bàng hoàng khi thấy hoàng thượng mặc áo bào màu đỏ, ánh mắt có biết bao là hạnh phúc ngắm nhìn vị đế hậu trên tay mình.

Ninh Thái Vương bế Vĩnh Ly, nàng mặc bộ y phục màu đỏ, trang sức và đầu đội mũ đính ngọc, khuôn mặt tuyệt mỹ điểm thêm chút phấn thêm hồng hào, nhưng đôi mắt lại chẳng bao giờ có thể mở ra. Ninh Thái Vương ôm nàng trên tay, bước chậm về phía trước.

"Thiên...thiên thừa vận chiếu, Kinh Bắc Nguyên Nhan năm thứ hai, phó tướng quân lập được nhiều công trạng, lại được hoàng đế ân sủng hết mực thương yêu, nguyện ý cùng nàng bên nhau đến đầu bạc, xây dựng đất nước. Nguyện ý sắc phong nàng làm đế hậu. Khâm thử!"

Vừa nói xong, thần dân bên dưới cùng quỳ xuống dưới đất, dập đầu hành lễ.

"Hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Ly Ly, nàng có nghe thấy không? Họ ở dưới hành lễ với nàng, nàng có nghe thấy không? Chúng ta đã là phu thê, cùng nhau kết duyên tới đầu bạc, nàng là đế hậu duy nhất của ta, cũng là thê tử duy nhất của ta...

______________________________

Tháng Ba trời trong, nắng vàng nhẹ trên cánh đồng hoa cải cúc, hương hoa dịu nhẹ hấp dẫn ong bướm tới bên. Trên con đường đất phủ đầy cỏ xanh, Ninh Thái Vương cưỡi ngựa đưa thê tử của chàng đi qua cánh đồng hoa cải bạt ngàn. Chàng ôm eo Vĩnh Ly, để nàng dựa người vào mình.

"Ly Ly, hoa đẹp quá!"

"..."

"Nàng có thích hoa cải không? Ly Ly, nàng từng ăn canh cải chưa? Ta cũng chưa được ăn, nghe nói người dân ở đây làm chúng rất ngon..."

"..."

"Ly Ly, nàng nói một tiếng với ta thôi, nàng nói đi"

Ninh Thái Vương run rẩy hôn vào mái tóc đen mượt của nàng, trên đầu của Vĩnh Ly còn cài một chiếc trâm hoa mẫu đơn màu đỏ, nước mắt của chàng rơi xuống đóa hoa bằng ngọc, đỏ rực trượt xuống mái tóc dài của nàng.

__________________________________

Ninh Thái Vương đưa nàng dự tiết hoa đào vào tháng Ba, chàng mua cho Vĩnh Ly một bát canh hoa đào, ngồi bên bờ hồ, để nàng dựa vào thân cây, run tay đút cho nàng miếng nước canh.

Nước trong bát màu hồng như cánh hoa, hương thơm thoang thoảng tỏa xung quanh. Đưa thìa tới bên cạnh miệng, nước trong canh lại tràn khỏi miệng của nàng.

"Nàng không muốn ăn à?"

"..."

"Ngoan, ăn một chút thôi, nàng bỏ bụng đói cả ngày hôm nay rồi!"

Ninh Thái Vương lại đút cho nàng một miếng nước canh, mọi người xung quanh đứng lại chỉ trỏ, chàng cũng không để tâm. Khuôn mặt nàng mĩ lệ đang ngủ say, khóe môi tô son đỏ lại tràn ra nước canh hoa đào.

"Không ăn thì thôi vậy, ta đưa nàng vào chợ, chúng ta đi cầu duyên nhé!"

Nghe nói treo hai miếng vải đỏ này lên cái cây liễu này, hai người sẽ được ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Nghe nói uống nước giếng ngọc này, hai người sẽ khỏe mạnh ở bên nhau tới cuối đời...

"Thí chủ, tại sao thí chủ lại đưa người chết tới đây? Người đã mất rồi, thí chủ hãy nén đau buồn..."

Ninh Thái Vương đang cho nàng uống nước giếng ngọc, lại thấy vị đại sư của chùa này đứng trước mặt mình, phía sau còn nhiều đồ đệ của ông ta đang sợ hãi nhìn chàng.

"Nàng là thê tử của ta, người chết cái gì? Nàng ấy biết võ, nhất định không tha cho mấy người đâu!"

Vị đại sư kia thở dài, liếc nhìn nước mắt của nam tử phía trước đang chảy xuống.

Thâm tình cỡ nào, mới có thể không thể buông tha?

Đau đớn cỡ nào, mới có thể dễ dàng rơi nước mắt như thế?

______________________

Mùa hè ở Hàn Châu nắng nóng, tiếng ve sầu kêu trong rừng như một dàn nhạc sầu não, ánh nắng mặt trời muốn xuyên thủng những chiếc lá to lớn này, rọi xuống mặt đất. Ninh Thái Vương để thê tử của chàng dựa vào người, giúp nàng chải tóc.

"Ly Ly, tóc nàng sao không dài ra nữa? Tháng trước ta đo, cũng chỉ vừa đủ như thế này thôi."

"..."

"Nàng vẫn giận ta đấy à? Mấy tháng rồi chả thèm nói chuyện với ta. Ly Ly, ta đau lắm, đau ở đây này..."

Ninh Thái Vương nắm tay nàng đặt lên chỗ tim của mình. Chàng run rẩy chạm môi vào mũi nàng, trượt xuống bờ môi nhợt nhạt. Ninh Thái Vương vấn tóc rồi cài trâm cho nàng, chàng nói:

"Phụ nữ có phu thì phải vấn tóc kiểu này nàng nhỉ? Ly Ly, nàng để son ở đâu đấy, để ta giúp nàng bôi son nhé?"

"..." Ninh Thái Vương im lặng nhìn nàng, Vĩnh Ly vẫn nhắm chặt mắt, khuôn mặt mĩ lệ không còn sức sống. Chàng hoảng sợ thoa son, thoa phấn cho nàng, rốt cuộc một nam nhân như chàng, bây giờ có thể học cách trang điểm cho nữ nhân, cho thê tử của chàng. Ninh Thái Vương nắm chặt chiếc túi thơm bị cháy mất một nửa trong tay, chữ Vương màu vàng hơi bị xém vào, chàng ôm Vĩnh Ly vào ngực, nước mắt lại rơi xuống.

_________________________

Mùa thu ở Giang Nam gió se se lạnh, nước trên hồ gợn sóng lăn tăn, mưa bên ngoài lất phất rơi xuống hồ, một màn mưa trắng xóa.

Ninh Thái Vương để nàng dựa vào người, bên cạnh có một bàn rượu thơm, chàng vuốt tóc nương tử của mình, hai mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài.

"Ly Ly, mùi mưa nồng quá. Ly Ly, Giang Nam mà nàng muốn đến đây này. Chúng ta đang ở trên hồ, có rượu thơm, cùng ở trong thuyền lá, có nàng, có cả ta..."

"Ly Ly, Vũ Đế Liên, nàng ta tự tử rồi, tháng trước. Lúc nàng ấy đi, có để lại cho chúng ta một phong thư, nàng ấy nói xin lỗi, nói hối hận, nói nhiều lắm. Ly Ly, Vũ Đế Liên không còn nữa, nàng còn chưa hết giận ta ư?"

"Ly Ly, ở nơi đó vui lắm ư? Sao nàng chẳng về thăm ta gì cả? Ta nằm mơ cũng không mơ thấy nàng nữa. Ly Ly, hay ta cũng xuống dưới đó với nàng nhé? Ta nhớ nàng quá, nhớ đến phát điên..."

Ninh Thái Vương nhắm mắt, nước mắt lại rơi xuống, lăn dài trên gò má của chàng.

Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ