Chap 13: Rời đi

5.4K 159 0
                                    

       

           Ngày mười năm tháng mười, tiết trời đã bước vào mùa đông.

Ta đứng trong đám quần thần dưới này, hướng mắt về phía trường thành bên trên.

Người đàn ông ấy anh tuấn nhất là lúc này, khi mà chàng khoác trên mình bộ áo bào thêu hình rồng uốn lượn, đường chỉ vàng sắc sảo, còn có khuôn mặt hoàn mĩ kia.

Ninh Thái Vương đứng trên trường thành nhìn xuống muôn dân bá tánh của chàng, tất cả mọi người liền quỳ xuống.

"Ninh Vương hoàng đế vạn tuế! Ninh Vương hoàng đế vạn vạn tuế!"

Ninh Thái Vương, thiên hạ bây giờ là của chàng, Kinh Bắc là của chàng.

Chàng có vui không?

Ninh Thái Vương, chàng đã có người con gái mà chàng yêu, chàng có thấy vui không?

Ha ha, ta thật ngu ngốc!

Vui! Đương nhiên chàng sẽ vui!

Chàng có thiên hạ trong tay, nắm trong tay của mình bao nhiêu mạng người, chàng còn có được tình yêu của đời mình, đương nhiên sẽ vui...

Thế cũng tốt, sau này, chàng sẽ không còn có thời gian mà dối lừa ta, không còn thời gian làm tổn thương ta nữa...

Tốt rồi, sau này ta đi rồi, nhất định ta sẽ mỉm cười mà bước đi, ta nhất định sẽ mang kí ức của chúng ta, mang cả hình bóng chàng thiếu niên bạch y ngồi dưới gốc đại thụ trong cung năm ấy.

Ta bây giờ quỳ dưới chân của chàng, ta là một dân nữ không quyền không thế trong vạn dân của chàng, ta ở trong thiên hạ của chàng.

Ta bây giờ quỳ dưới chân chàng, chúng ta đã có một khoảng cách xa tới nỗi khó với tới được.

Chàng là vua của một nước, còn ta chỉ là một thủ hạ trong cung mang danh ám sát chàng một lần.

Ta không đủ xứng để yêu chàng, cũng không đủ hi vọng để tiếp tục yêu chàng.

Trầm luân thế đủ rồi, ta cũng uống đủ loại thuốc độc rồi, vị nào cũng nếm qua, ngọt có, cay cũng có...

Sau này chúng ta ở một vùng đất khác nhau, cách nhau một vùng biển, ta cũng không biết mình còn có thể quên được chàng hay không, nhưng ta chỉ hi vọng được lần cuối cuối cùng này, Ninh Thái Vương.

Cầu xin chàng, đừng quên ta.

Cầu xin chàng, hãy nhớ rằng, ta là người con gái đã từng yêu chàng sâu đậm đến nhường nào... ta đã từng, đã từng...

"A Ly!"

Ta xoay người lẩn vào trong đám đông, hướng bước chân tới nam nhân mặc y phục gấm màu trắng.

"A Ly, chúng ta đi thôi, đưa tay cho ta!"

Ta không biết nói gì ngoài cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình. Bất ngờ, Âu Văn Bắc nắm chặt lấy tay ta, hắn xoay người kéo ta lên ngựa.

Ngồi trên lưng ngựa, ta không biết trái tim lại nghĩ gì, lý trí cũng hạ gục ta, bắt ta quay đầu lại nhìn phía sau mình.

Nơi trường thành cao lớn, Ninh Thái Vương vẫn anh tuấn đứng trên cao, ánh mắt chàng như có như không liếc nhìn xung quanh.

Chân ngựa bước qua cổng thành, ta liền đánh rơi một giọt nước mắt, gió quật mạnh, kéo nước mắt của ta rơi xuống đất.

Thật may, giọt nước mắt của ta có thể rơi trên đất Kinh Bắc lần cuối cùng.

Thái Vương của ta...

Ninh Thái Vương của ta...

Ta đã rất yêu chàng, nhưng cũng vì thế mà không hận nổi chàng.

Ninh Thái Vương, tạm biệt...

Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ