Chap 16: Đừng đi

5.3K 139 0
                                    


      Ta dùng hai tay bị trói chống đỡ lồng ngực của Ninh Thái Vương. Chàng mạnh mẽ hôn xuống, càng ngày càng sâu, tựa như muốn nuốt chửng ta, viền mắt đỏ ngầu vì sắc dục khiến tâm ta hoảng sợ.

"Ưm...ư..."

Ta há miệng, cắn mạnh xuống môi dưới của chàng, mùi máu tanh lan trong miệng có chút khó chịu. Ninh Thái Vương bị đau, chàng buông ta ra, lựa lúc ta há miệng thở gấp liền cúi đầu đưa lưỡi vào trong...

Ta có thể cảm nhận nó khuấy đảo trong khoang miệng mình, còn thỉnh thoảng lia qua khóe môi của ta, ánh mắt chàng có ý cười rõ rệt.

Hai tay ta bị trói chặt không thể động đậy, phía dưới chân của ta bị chàng nằm đè lên, chỉ có nước đạp loạn xạ. Tấm chăn phía dưới bị ta đạp tới nhăn nhúm lại, cả giường trở nên thật hỗn loạn.

"Đừng vậy mà, cầu xin chàng. Không cần, thực sự không cần"

Ninh Thái Vương ngồi trên đùi ta, chàng nhổm người giật khuy áo bằng chỉ vàng.

"Tại sao lúc làm việc không suy nghĩ tới hậu quả? Lúc nói chuyện không suy nghĩ xem mình sẽ phải gánh chịu thế nào? Muộn rồi, ta không đủ kiên nhẫn với nàng nữa!"

Ninh Thái Vương nói xong, chàng cởi bỏ chiếc áo gấm cuối cùng của mình, quăng mạnh xuống sàn nhà. Lồng ngực rắn chắc lộ ra làm ta đỏ bừng mặt, chàng thấy vậy chỉ nhếch môi cười cười, ngón tay khẽ gẩy nhẹ tóc mai lòa xòa trước trán của ta.

Ninh Thái Vương luồn tay ra sau đầu ta, chàng kéo nhẹ một cái, chiếc yếm trắng theo ngón tay chàng rơi xuống đất. Ta vùng vẫy, nước mắt rơi lã chã:

"Biến! Chàng mau biến. Ta không muốn, không muốn!"

Chàng quát:

"Nàng khóc cái gì chứ? Chẳng phải lần đầu ta nhìn thấy, nàng sợ hãi cái gì? Buông tay, đừng cản trở ta làm việc!"

Mẹ kiếp, làm việc! Ta mới không cần cái làm việc của chàng!

Nỗi ám ảnh về cái đêm ở Nam Dương khiến tâm ta sợ hãi, nước mắt lại lăn dài trên má.

"Chàng mau tỉnh táo lại chút! Ta không phải Vũ Đế Liên, chàng mau trở về tìm nàng ta đi, ta..."

"À à, tân nương của ta ghen rồi. Ly Ly, nàng là Ly Ly cơ mà. Được chưa? Mau buông tay!"

Ninh Thái Vương dùng một tay nâng đầu ta, chàng cúi người hôn lên mắt ta, má rồi xuống cổ ta.

"Khụ, đừng cắn, a"

Ninh Thái Vương chết tiệt, cư nhiên cắn ta một cái thật đau, chàng luồn tay tới trước ngực ta, khẽ xoa nắn khiến ta nhíu mày.

"Mau bỏ tay của chàng!"

"Có ai đời làm chuyện này còn có thể nói nhiều như nàng không?"

Ninh Thái Vương ngẩng đầu nhìn ta, khuôn mặt chàng đỏ bừng khiến ta bối rối.

"Vương, chàng đỏ mặt đấy à?"

"...im cho ta!!"

"..."

Ta run rẩy lùi về phía sau, bên đùi của ta có vật gì rất nóng, nó cọ xát khiến ta đỏ mặt.

"Ly Ly, ta khó chịu quá"

"Để...để ta đi mở cửa sổ!"

Có ai như ta, một thủ hạ từng đối diện với đao kiếm, lại không thể cử động khi ở trên giường, làm trò này với nam nhân đây...

"Ly Ly..."

Ninh Thái Vương thở hổn hển nhìn ta, ánh mắt chàng như dại đi, giống như bị mê hoặc.

Bàn tay của chàng không an phận, nó kéo mạnh một cái, kéo váy của ta xuống gót chân.

"Dừng lại đi! Ta bảo dừng lại đi mà!"

Ta co chân muốn đẩy ngã chàng, Ninh Thái Vương lại mạnh mẽ hôn lên môi ta, chàng nhổm người, ánh mắt nhìn ta chằm chằm.

"Cho ta..."

"Cho...ta không cho! Mau buông tay!"

Ninh Thái Vương đẩy mạnh chân ta, chàng khẽ đẩy phần dưới, cả người ta hứng chịu một trận đau đớn, hai tay nắm chặt lấy bả vai chàng.

"Đau..."

Ninh Thái Vương hôn má ta, chàng ôm chặt ta, cả người bắt đầu chuyển động.

"Nói, nàng là nữ nhân của ta!"

"Ta...a, đừng mà!"

Ninh Thái Vương cắn mạnh lên xương quai xanh của ta, chàng mạnh mẽ xâm nhập cơ thể ta từng chút một.

"Nàng ngoan cố đến như vậy? Bé con, để ta thu phục nàng..."

"A, không cần! Ninh Thái Vương, chàng...là ác ma sao!!"

Ninh Thái Vương nhìn ta thỏa mãn, chàng dùng tay lau nước mắt cho ta.

Đợi đến khi hoan ái qua đi, chàng ở bên trong ta đưa vào chất lỏng, đã là nửa đêm.

Ta mệt mỏi ngã vào lồng ngực chàng, thở hổn hển.

"Xong chuyện rồi, chàng trở về đi."

Ninh Thái Vương kéo nhẹ tóc ta, chàng vấn tóc cho ta, nhổm người về phía trước khiến ta áp mặt vào cổ chàng.

Ninh Thái Vương khẽ cười, chàng đưa ngón tay chạm vào khóe mắt ta, giọng nói dịu dàng trước nay ta chưa từng nghe:

"Ly Ly, về sau đừng đi..."

Về sau đừng đi...

Đừng đi...

Đây là câu nói làm ta hạnh phúc nhất sau hai tháng gặp lại.

Rốt cuộc sau bao ngày xa cách, ta vẫn không thể quên được chàng...

Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ