Chap 25: Hồi Kết

12.6K 303 20
                                    

Ninh Thái Vương run rẩy xoay người, hỉ phục màu đỏ chói mắt, có lẽ chàng không thể phân biệt đâu là máu, đâu là màu vải của ta. Hai chân không đứng vững liền ngã xuống, Ninh Thái Vương dùng đầu gối, lê từng bước tới bên giường của ta.

"Ly Ly, ta tới đưa nàng về rồi đây..."

Ta nhìn chàng, ánh mắt mang theo ý cười sâu đậm, ta cười lớn, cười tới nỗi đau cả ngực

"Hoàng thượng, người gả ta cho Tế Văn, bây giờ lại hại chết phu quân của ta, người lại không cho ta đường sống ư?"

Ninh Thái Vương cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi, chàng im lặng nhìn ta, chàng bối rối, lo lắng, sợ hãi và đau khổ, bộ dạng này ở trong mắt ta, thật đáng buồn cười. Ta lạnh giọng nói:

"Ninh Thái Vương, chàng tới xem tân hôn của ta có tốt không ư? Ta có hạnh phúc hay không ư? Chúc mừng chàng, giống như chàng mong muốn..."

Cả người Ninh Thái Vương giống như hóa đá, chàng lắc đầu, giọng nói trầm khàn không rõ tiếng.

"Không phải..."

Ta lại cười, lặng nhìn bàn tay chàng cởi dây trói cho ta. Ninh Thái Vương, tâm của ta đã lạnh, tim ta chảy máu đầm đìa...trái tim của ta đã không còn chỗ cho chàng nữa rồi.

"Thái Vương, tại sao chàng lại tàn nhẫn như thế? Dày vò ta ba năm, chàng cảm thấy đã ổn chưa?"

"Không phải..."

Máu từ khóe môi ta chảy xuống, Ninh Thái Vương chậm chạp lau máu cho ta, ánh mắt tràn ngập thống khổ...

"Khi ta nhìn thấy chàng lần đầu tiên, ta đã đem lòng yêu chàng. Trái tim của ta rốt cuộc bị cái gì? Hay là do ông trời trêu chọc ta? Cho ta cái ân huệ lạc vào con đường si tình này với chàng đây? Ninh Thái Vương, ta yêu chàng, yêu tới tâm can đều chảy máu...Rốt cuộc chàng coi ta là cái gì? Tại sao còn đối xử tốt với ta như thế làm gì? Không phải, là ta sai rồi, ta sai rồi. Là ta đặt tình yêu của mình nhầm chỗ, chàng không yêu ta, đâu phải là chàng sai, phải không?"

Trong mắt Ninh Thái Vương tràn ngập hơi nước, chàng run tay lấy chiếc trâm hoa mẫu đơn màu đỏ đặt vào bàn tay ta.

"Cầu xin nàng, ta sai rồi...ta sai rồi!"

Ta không suy nghĩ liền gạt tay của chàng ra, dùng sức đáp chiếc trâm xuống đất, đóa hoa mẫu đơn rơi khỏi trâm, từng viên ngọc màu đỏ rơi xuống đất, chiếc trâm gãy làm đôi.

"Muộn rồi, Ninh Thái Vương, trước kia ta yêu chàng, bây giờ, ta cũng hận chàng, nhiều hơn thế!"

Nước mắt của chàng rơi trên mu bàn tay của ta, từng giọt từng giọt nóng bỏng như muốn đốt cháy da thịt. Ta hoảng sợ nhìn Ninh Thái Vương, chàng kéo tay ta áp vào môi chàng, khóe môi run rẩy.

"Đừng như vậy, nàng không hận ta, nàng sẽ không hận ta đâu..."

Chàng xoay người nhặt lấy từng mảnh vỡ của trâm ngọc, bàn tay siết mạnh khiến máu trong tay chàng rơi xuống đất. Ta chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của chàng bao giờ, chưa từng thấy.

Ninh Thái Vương đứng dậy, cúi người nâng ta dậy, chàng xoay lưng lại, dùng hai tay dính đầy máu của chàng nhẹ nhàng ôm ta sát vào lưng mình, chàng cõng ta rời khỏi ngôi nhà này.

Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ