Chap 22: Hôn lễ

6.7K 166 0
                                    

Ta mặc hỉ phục màu đỏ chói mắt, Ninh Thái Vương vẫn ngồi trên giường của ta, ánh mắt của chàng nhìn vào ngọn nến trên bàn trang điểm.

"Hoàng thượng, tại sao người còn ở đây?"

Ninh Thái Vương thấy vậy giật mình, chàng mỉm cười nhìn ta, giọng trầm xuống:

"Trẫm ở đây đợi nàng trang điểm..."

Ta khẽ cười, nụ cười như có như không lại làm Ninh Thái Vương sầm mặt lại. Miên Vũ đỏ mắt nhìn ta, nàng ấy bước tới gần bàn trang điểm, cầm hộp phấn mở nắp, hương thơm tỏa ra khắp phòng.

Cầm chiếc trâm hoa mẫu đơn để xuống lòng bàn tay của chàng, cười cười, ta nhẹ giọng nói:

"Cái này vẫn là đưa cho bệ hạ, phu quân của thần sau này nhìn thấy, e là sẽ không được vui lòng"

Ta thấy khuôn mặt chàng thay đổi rõ rệt, có chút trắng bệch, bàn tay run run cầm lấy chiếc trâm như muốn bẻ gãy nó làm đôi. Ta ngồi vào bàn, để cho Miên Vũ thoa phấn lên mặt mình. Khuôn mặt trắng bệch của ta trở nên hồng hào, lại có vẻ tươi vui hân hoan đến kì lạ. Thoa một lớp son đỏ, môi của ta khẽ nhếch lên, tạo một nụ cười tươi khiến Ninh Thái Vương ngỡ ngàng.

Không có trưởng bối giúp ta chải tóc, Miên Vũ liền cầm lược gỗ, run tay đưa tới làn tóc mượt mà của ta chải xuống, nức nở nói:

"Một lược chải tới cuối cùng..."

Ta nhìn Ninh Thái Vương qua gương đồng, chàng quay mặt đi mà không nhìn ta chải đầu, bàn tay nắm chặt chiếc trâm cài.

"Hai lược chải đến đầu bạc..."

"Ba lược...ba lược chải đến con cháu đông đàn"

Mắt ta chợt nhòe đi, hai tay nắm chặt váy lụa.

"Tiểu Vũ, em mau tới, đem mũ phượng đội cho ta"

Ninh Thái Vương cầm mũ phượng đứng dậy, chàng mỉm cười nhìn ta, ánh mắt như có như không có chút đau lòng. Có lẽ tầng hơi nước này làm ta nhìn lầm cũng nên...

"Để ta chùm khăn cho nàng!"

Chàng nắm chặt hỉ khăn màu đỏ thêu đôi uyên ương, rồi kéo tay ta, ôm ta thật chặt.

"Sau này, sau này có thể trở về đây tìm ta không?"

Ta đưa tay chậm chạp vuốt tóc của chàng, nước mắt lăn dài chảy xuống má.

"Làm, làm sao có thể. Sau này, chúng ta cũng đừng nên còn quan hệ gì nữa.."

Ta thấy mình bị áp sát vào chàng, cả người chàng trở nên run rẩy, lâu thật lâu, chàng mới nói với ta:

"Đừng như vậy, chúng ta..."

"Hoàng thượng, mau chùm khăn cho thần thôi, tới giờ rồi!"

Ninh Thái Vương ngỡ ngàng, ta thấy chàng đáp khăn xuống đất rồi phất ống áo bỏ đi. Miên Vũ vội vàng phủi sạch bụi, chùm lên đầu ta, trước mắt chỉ toàn là màu đỏ, giống như màu máu...

__________________________________

Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ