Chap 2: Mèo nhỏ trốn học

277 26 7
                                    

Hàn Cẩm Nhiên lại trốn học một lần nữa. Nhất là trong tiết Anh, lẽ đó mà điểm của cô cũng chỉ thấp lè tè, không cao lên nổi. Nhưng lần này, giáo viên bộ môn chính là Trương Nhất Đông.

Lợi dụng khi bác bảo vệ sơ ý, cô lót tót bám vào thành sắt rồi từ từ leo qua cổng trường, váy bị vướng vào thanh nhọn mà rách một tí. Hàn Cẩm Nhiên nhảy xuống, tay phủi phủi áo, miệng thở phào tưởng đã thoát nạn nhưng phía đối diện cô, Trương Nhất Đông vẫn tỏa sáng như ánh ban mai ngày nào, đẹp trai không thể tả.

"Hello"

"..."

Thế là bị phạt đứng cầm xô nước gần nửa tiếng. Nhưng Hàn Cẩm Nhiên không muốn bỏ cuộc, lòng tự trọng bỗng chốc trỗi dậy, cao ngút trời. Thế là một lần nữa, lần nữa và lần nữa.

Cẩm Nhiên chợt nghi ngờ không biết thầy giáo Đông xưa nay có phải là Naruto ẩn danh không? Nên anh ta mới có thuật phân thân cao siêu tới như vậy, nơi đâu cũng thấy, bất cứ nơi nào cô trốn đều có bóng dáng Trương Nhất Đông. Thậm chí trong nhà vệ sinh nữ cũng thấy đầu anh ta lấp ló sau cánh cửa, mỉm cười quen thuộc.

"Hello"

"..."

Hàn Cẩm Nhiên giờ mới biết chức danh thầy giáo Đông chỉ là vẻ bề ngoài còn thâm tâm là tên biến thái mặt dày cực độ, đến mức lấy mặt anh ta chà xuống mặt đường thì mấy ngày chắc cũng chưa mòn. Mà không lẽ cô lại mách hiệu trưởng. Không được, không được, nếu như vậy sẽ lòi ra việc cô trốn học mất. Ban đầu Hàn Cẩm Nhiên quyết tâm bao nhiêu bỗng cảm thấy bản thân bây giờ thật nhỏ bé, hai tay cầm xô nước mà khóc không ra nước mắt. Trong lòng cô lửa liền bốc ngùn ngụt nhưng lửa này là dùng để thiêu cháy tên thầy giáo cầm thú Trương Nhất Đông kia!

Nhờ Tiểu Văn có tai mắt khắp mọi nơi lại có tính bà tám dẻo miệng, liền tung tin đồn thầy giáo Nhất Đông ức hiếp người quá đáng làm con người ta không chịu nổi phải trốn tiết. Rõ ràng là bị tổn thương về mặt tinh thần lớn như vậy mà vẫn ráng bắt con người ta lại rồi phạt nặng, hỏi như vậy có ác không?

Trương Nhất Đông vốn trước giờ đã nổi, thêm dầu vào càng ngày càng nổi hơn. Cả trường i như rằng náo loạn một phen, tin đồn loan ra khắp nơi rồi thêm mắm thêm muối vào. Học sinh nữ đau lòng khóc lóc, than rằng đàn ông đẹp trai như vậy lại có tính gia trưởng, cưới về sau này sẽ khổ. Học sinh nam trước giờ không ưa Trương Nhất Đông, nay lại càng không ưa hơn, lợi dụng thời điểm tàn tích của quả bom vẫn còn vươn lại liền giang tay rộng lớn an ủi các bạn nữ rồi đồng loạt chỉ trích Trương Nhất Đông là dạng đàn ông vô lương tâm, mặt dày, không biết xấu hổ. Không chỉ học sinh, những người đã gần hết cái xuân xanh như cô Trần lại tiếc nuối, rồi đau lòng, tệ hại hơn là còn bỏ dở việc giảng dạy để tìm một góc trút nỗi tâm tư, sầu muộn. Thành ra tiết nào cũng bị trống, học sinh thoải mái chơi bời, học như không học. Đã vậy còn đồng lòng chung sức tìm cách đánh lừa bác bảo vệ để leo rào ra ngoài chơi. Hàng hàng thứ xảy ra nối tiếp nhau, Chung Chí Nhất không còn là trường học nữa mà thành cái nhà thương điên thật rồi!!!

Qua đó Tiểu Văn được dịp tận mắt chứng kiến sức công phá của cái "scandal" nhảm này lớn mạnh như thế nào, như quả bom hạt nhân, nổ một phát là chết hết, quả thực rất rất đáng sợ. Hàn Cẩm Nhiên lần này chắc chắn được toại nguyện rồi.

Sự việc nhanh chóng đến tai thầy hiệu trưởng, thế là trong phòng làm việc có ai đó rất tự nhiên, ung dung nhâm nhi tách trà đen không đường như đúng rồi. Thầy hiệu trưởng vuốt vuốt mái tóc muối tiêu gần hết, giọng nói khàn nhẹ nhưng vẫn cố gắng lựa lời phù hợp nhất.

"Ây gu, thầy biết đấy. Dù sao thầy cũng mới ra trường, chỉ vì lời đồn không căn cứ như vậy mà cả trường khá loạn trong vòng một tuần qua. Tôi nghĩ..."

Nhất Đông không mạnh không nhẹ, đặt tách trà xuống bàn. Gật đầu như đã hiểu, thật ra không cần suy nghĩ khó khăn gì. Thoáng cái trong đầu óc anh chợt hiện ra một gương mặt xinh đẹp quen thuộc, người bày đầu ra cả trò này. Anh nắm chặt bàn tay lại, khớp xương trắng nổi rõ cả lên nhưng gương mặt vẫn rất ôn nhu.

"Coi bộ phạt cầm xô nước không được rồi, chắc có lẽ nên tăng thời gian thêm nhỉ? Nửa tiếng? Một tiếng? Hai tiếng? Năm tiếng? Hay cầm cả ngày đây ta?" Hai tay hòa thuận vuốt cằm như đang suy nghĩ rất mông lung nhưng lại khiến cho người đối diện cũng phải sởn tóc gáy.

"Học sinh...bây giờ...đang tuổi ăn chơi nên quậy phá lắm haha. Thôi thầy không cần phải giải quyết nữa đâu, dù sao thầy cũng là nạn nhân mà haha. Tôi sẽ nói chuyện với em ấy cho haha. Thầy không cần lo lắng nữa đâu haha"

Cho dù có thêm hai chữ "haha" vào để chọc cười thì nhìn sắc mặt thầy hiệu trưởng cũng không cười nổi nữa đâu...haha?!

~~~

Hàn Cẩm Nhiên cảm thấy hôm nay có lẽ đã gặp vận đỏ, sắc mặt cũng rất tốt. Cô thoải mái vươn vai, nằm dài trên bàn học, lười biếng quăng lon nước đang uống dở đi. Một tiếng "cốp" to rõ phía sau vang lên "Chắc trúng thùng rác rồi nhỉ? Nhưng mà...sau lưng mình làm gì có th..."

Hàn Cẩm Nhiên chợt thấy sống lưng hơi ớn lạnh, quả nhiên khi quay lại lập tức bắt gặp một mái tóc nhuộm quen thuộc kết hợp hoàn hảo với khuôn mặt lạnh tanh.

"Ồ, chào Triệu Đệ Phong"

Đệ Phong không nói gì. Chiếc áo trắng tinh tươm của cậu ta bị phủ đầy nước coca ngọt lịm, Hàn Cẩm Nhiên bình thản rút chiếc khăn tay ra.

"Cậu biết đấy, ông bà ta thường có câu 'Có công mài sắt có ngày nên kim'. Cậu cứ chăm chỉ cầm cái khăn này lau áo đều đặn mỗi ngày. Áo thì có thể không sạch nhưng tấm lòng của tớ dồn trong chiếc khăn tay này mãi mãi..."

Triệu Đệ Phong cắt lời, giọng hơi bực, mày nhíu lại: "Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"

Hàn Cẩm Nhiên mặt dày, bỗng nhìn vu vơ ra cửa sổ rồi hốt hoảng la lên:

"Ồ con heo biết bay!!"

Lúc Đệ Phong biết mình bị lừa, vừa kịp quay lại thì ai đó đã kịp học tuyệt kĩ của ninja: biến nhanh, gọn, lẹ.

"..."

Sen thông minh ưu tú nhưng chỉ cần rơi vào tay miêu nhỏ ắt cũng thành chuột nhắt ngu muội.

(Lời tác giả: Lâu lắm mới viết lại đấy T.T Đừng quăng bơ vào mặt ta nha huhu T.T)






Có Mèo Nhỏ Trong NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ