Trương Nhất Đông nhìn cô từ trên xuống dưới, khá hài lòng rồi nở nụ cười nhã nhặn. Bà Hàn hiểu chuyện lập tức đẩy cô và Tiểu Văn về phía anh ta, chỉ dặn dò hai đứa này đi chơi nhớ về sớm, đừng la cà quá lâu. Khi Hàn Cẩm Nhiên có thể phản ứng lại thì cô đã ngồi ở ghế phụ trong chiếc xe hơi quen thuộc này rồi. Tiểu Văn trầm trồ như chọc ghẹo:
"Woa ở đây nồng nặc mùi ái tình nhaaa."
Hàn Cẩm Nhiên quay xuống trừng mắt, tựa hồ như muốn bóp chết cô bạn mình. Trương Nhất Đông đặt tay trên vô lăng, xe bắt đầu di chuyển chầm chậm, một lúc lâu sau cô mới dám hỏi:
"Tại sao thầy lại biết..."
"Ở ngoài không cần câu nệ, cứ gọi tôi là Nhất Đông, tôi cũng nhận được thiệp mời."
Trương Nhất Đông lấy trong túi áo vest ra, thiệp mời được nằm trong phong bì màu trắng đàng hoàng, trên bìa ghi tên người gửi chỉ vỏn vẹn vài chữ "nhà họ Lưu". Cô và Tiểu Văn được mời qua một cuộc gọi thôi, liệu lát nữa gia nhập sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? May mắn thay, khi chiếc xe đến nơi, dừng lại trước một căn biệt thự lớn, nhân viên chỉ hỏi tên cả ba người, sau đó xin lấy chìa khóa để dắt xe đi đỗ chỗ khác. Cả hai đều ngước mặt lên, biểu cảm ngạc nhiên tột độ, Lưu Dĩ Châu sao giống như công chúa sống trong lâu đài nguy ngoa quá vậy, bản thân cô chơi thân với Dĩ Châu cũng chưa đến nhà người ta bao giờ, lần đầu tiên đã bị hù chết rồi.
Tiểu Văn hồn nhiên vào trước, bỏ lại cô và Nhất Đông. Trương Nhất Đông ra vẻ như một người đàn ông lịch thiệp, khẽ giơ cánh tay ra ý bảo cô nắm nhẹ lấy, Hàn Cẩm Nhiên xì một tiếng đầy khinh thường, tự lấy tay kéo váy lên đi, nhưng bàn chân nhỏ nhắn chưa bao giờ đi giày cao gót cứ đi loạng choạng, nếu không có anh ta đỡ lấy chắc đã bị xấu hổ trước nơi đông người.
Dãy hành lang hai bên bật đèn sáng choang, nhìn muốn lóa mắt, quản gia dẫn hai người họ vào phòng khách, cũng là cánh cửa lớn nhất ở chính diện, Trương Nhất Đông đẩy cửa vào, mọi con mắt tò mò đều hướng về anh ta, sau đó suýt xoa khen ngợi, đặc biệt là những người phụ nữ hình như có quen biết nào đó, liền tự động chạy đến, cười nói vui vẻ. Theo sau là cô - Hàn Cẩm Nhiên nhà quê bình thường, hôm nay mới được buff lên thành lọ lem. Nhất Đông nắm lấy tay cô từ từ dắt vào, sau đó một số cánh đàn ông cũng bắt đầu tới để trò chuyện với anh ta, bọn họ nói gì đó cô không hiểu, nào là thị trường có biến động, giá cổ phiếu tăng giảm các thứ, đất đai đang rất có giá, rồi xin ý kiến của Nhất Đông. Cô bối rối, Trương Nhất Đông chỉ là một thầy giáo dạy môn Tiếng Anh, thật sự có hiểu biết về mấy vấn đề này sao?
Trái lại anh ta vẫn đáp trả bình thường, không có gì quan ngại mấy, cô tò mò nói khẽ vào tai:
"Bọn họ quen thầy à?"
"Không, chỉ là tám chuyện bình thường thôi."
Hàn Cẩm Nhiên cứ thấy canh cánh trong lòng, cảm giác như chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Hồi Trương Nhất Đông mới vào, các học sinh nữ có lan truyền nhau tin đồn về gia thế của anh ta. Nào là người có địa vị cao trong xã hội, điều hành công ty lớn, là thương gia doanh nhân gì đó rất giàu có, vì chuyện bất đắc dĩ nên mới phải đi dạy học, Hàn Cẩm Nhiên thấy hơi vô lý, một người như vậy cần gì phải đi làm thầy giáo, nhiều tiền thì cứ sống an nhiên hưởng thụ cả đời, sao phải tự làm khổ mình. Nhưng lý lịch của Nhất Đông vẫn luôn được nhà trường và thầy cô giấu nhẹm đi, đây chính là dấu chấm hỏi lớn nhất chưa hiểu nổi. Hàn Cẩm Nhiên khẽ hướng mắt sang anh ta đang cầm ly rượu, trò chuyện với một số vị khách khác. Cô nhớ là bản thân cảm thấy người này rất quen, một đoạn ký ức mà cô đã bị mất mà chưa tìm lại được, trong lòng thật sự khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Mèo Nhỏ Trong Nhà
RomanceMột chuyện vớ vẩn xảy ra. Cô mệnh mèo, yêu mèo, chảnh như mèo, lười biếng như mèo, lạnh... như mèo. Rất cần ai đó nuôi. Rồi một người chủ đến, dụ dỗ. Lúc chọc tức cô, lúc lại chiều chuộng hết cỡ... Rồi sao? Ai biết :3 Thôi thì cứ đọc đ...