Chap 4: Mèo nhỏ và công tử mặt than (2)

168 13 2
                                    

"Tôi sẽ cho các em một đoạn đối thoại như trên bảng, em nào đọc và dịch ra trước được không? Hàn Cẩm Nhiên..."

Lưu Dĩ Châu cảm thấy mắt của thầy Trương Nhất Đông có thể đốt chết luôn cô mèo nhỏ đang say giấc bên cạnh, cô lo lắng lập tức lay Cẩm Nhiên dậy, cô nàng khó chịu từ từ ngẩng đầu lên, mắt he hé một chút đã cảm thấy suýt nữa bị nuốt chửng. Người đàn ông đẹp trai đó cúi xuống, mặt sát mặt, giọng nói vẫn rất ôn hòa.

"Đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh..." Nhưng khí chất đáng sợ không hề thay đổi, Trương Nhất Đông khe khẽ tháo mắt kính, khuôn mặt anh trông sáng hơn, đôi mắt xám tro sâu thăm thẳm và hàng mi dày lộ rõ, đường nét khuôn mặt vừa nghiêm nghị lại có chút quyến rũ. Hàn Cẩm Nhiên cảm thấy dao động rồi cái gì đó ấm áp cứ lan tỏa trong lồng ngực, cảm giác rất quen thuộc nhưng đầu óc trống rỗng, tuyệt nhiên chẳng nhớ gì cả. Hàn Cẩm Nhiên quay đi, khuôn mặt bất giác đỏ lên, giọng nói cứng như cũ.

"Chỉ là tiếng anh thôi mà... Ừm câu này..." Cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại như đang suy nghĩ, trông rất nực cười. Hàn Cẩm Nhiên bỏ cuộc, không có sự trợ giúp của ai hết bởi vì cả Lưu Dĩ Châu và Hạo Nhi đều học rất yếu môn anh. "Thôi em chịu, em không biết". Cô gục đầu xuống bàn, hai tay xụi lơ như bỏ cuộc. Thầy Đông nhìn ra ngoài cửa, Triệu Đệ Phong vai trái đeo cặp, đứng dựa lưng vào tường như đang chờ ai đó.

"Em không về à?"

"Em đợi bạn rồi về chung"

Không cần đoán cũng biết người cậu ta đang đợi là ai, Lưu Dĩ Châu hơi cúi mặt xuống, ngại ngùng lên tiếng: "Cậu cứ về trước đi, lát nữa tôi về sau"

Triệu Đệ Phong tuy mặt mày vẫn lạnh nhạt nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng đi nhiều: "Vậy sao được"

Hàn Cẩm Nhiên là mèo nhỏ an nhiên tự tại, không phải việc của mình thì không quan tâm, nhưng nhìn qua hai học sinh mới của lớp mình, trong lòng cô tràn ngập thắc mắc. Rốt cuộc mối quan hệ cả hai là gì? Lúc như bạn bè, lúc lại không như bạn bè. Cô nàng Hạo Nhi tưởng như sẽ im lặng đến cuối giờ không ngờ lại lên tiếng phá đám.

"Đã yêu đơn phương mà còn mơ mộng ảo tưởng. Đúng là thật tội nghiệp"

Hàn Cẩm Nhiên một tay bịt tay, tay kia cũng áp vào tai Dĩ Châu. "Ồn lắm. Đừng nghe, đừng nghe". Cô bình lặng, quay xuống nhìn khuôn mặt tự đắc của Hạo Nhi, trên má cô nàng vẫn còn vết sẹo vương lại từ vết thương cũ nhưng đã mờ nhạt đi nhiều. Hàn Cẩm Nhiên chỉ vào má còn lại, thì thầm gì đó nhưng nhìn khẩu hình có thể đoán hai chữ "Cẩn thận". Hạo Nhi đỏ mặt, tức tối quay đi chỗ khác. 

Lưu Dĩ Châu cúi mặt xuống nhưng cô không buồn, cô đang giữ một bí mật lớn của Đệ Phong, thế nên, người ngoài cuộc có nói gì cũng không phải lỗi của họ, chỉ là họ không hiểu. Dĩ Châu chính là điển hình nhím trụi lông mà vẫn cố gắng bảo vệ người khác, Cẩm Nhiên chính là điển hình thấy nhím trụi lông nên lập tức tốt bụng mua keo 502 về dán lông lại cho nhím. Cuộc đời đôi lúc như phim hài, vừa hài vừa lầy. 

Tiết học kết thúc lúc trời cũng xâm xẩm tối, Triệu Đệ Phong kiên trì đứng đợi ở cửa lớp rồi cũng dắt xe đạp chở Dĩ Châu về nhà, Hạo Nhi thì được một anh trai chạy xe mô tô, khắp người đầy hình xăm đón, trước khi đi nhất quyết còn liếc cô một cái, cảm tưởng như tròng mắt muốn rớt thẳng ra ngoài. Giờ chỉ còn lại Cẩm Nhiên, cô dạo bước nhanh qua con hẻm vắng, phải về nhà lẹ, một phần nếu không, món bánh pudding thơm ngon đang yên vị trong tủ lạnh sẽ rơi vào dạ dày của anh trai yêu quý. Đang đi, bỗng nhiên cô dừng bước, Tiểu Văn nói đúng, buổi tối chính là thời khắc tồi tệ nhất: trời đổ mưa.

Mưa dông, đột ngột và dữ dội, từng đợt gió mạnh quất vào mặt Cẩm Nhiên, cô nhăn nhó, đưa tay lên lau mặt, miệng thầm cầu khẩn:

"Làm ơn... làm ơn đừng..."

Đáp lại, một tiếng sét dữ dội quất thẳng trên bầu trời, Hàn Cẩm Nhiên co rúm lại, khóc không ra nước mắt, giờ cô mà liều mạng chạy về, lỡ bị trúng sét thì làm sao? Xinh đẹp, trắng trẻo như cô, không thể đen thui thùi lùi trước khi chết được. T.T

Đôi mắt mở to ra rồi từ từ nheo lại, trong sự lạnh lẽo đó, một đợt ấm áp lan rộng từ lưng lên mặt, cảm giác này thật quen thuộc, chính là thứ mà cô đã quên từ lâu. Khoan đã, cô đã quên nó từ bao giờ? Trong ký ức của cô đã trở nên mờ nhạt, khung cảnh trắng xóa, người đó thì thầm: "Lạnh không?"

Hàn Cẩm Nhiên giật mình, trước mắt tối đen, thì ra cô đang được bao bọc bởi áo khoác của ai đó. Ngước mắt sang người kế bên, cô giật mình, khuôn mặt anh tuấn chán ngắt này, chỉ có thể là Trương Nhất Đông. Anh cầm tay cô xoa vào áo khoác, không ngừng trách móc:

"Sao rồi, đỡ hơn chưa? Có lạnh lắm không? Không xem dự báo thời tiết cũng không mang theo dù, em đúng là tổ gây phiền phức"

Tỉnh khỏi giấc mộng này đồng thời cũng rơi vào giấc mộng khác, Cẩm Nhiên cảm thấy trước mắt mình, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Nước mưa lạnh toát ướt đầy cả khuôn mặt, ráng ngước mắt lên nhìn Nhất Đông, cô nói trong vô thức:

"California, năm năm về trước..."

Ngày mưa là ngày hội ngộ cảm động nhất.

Có Mèo Nhỏ Trong NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ