Trương Nhất Đông cho cô quá giang đến cách nhà vài mét, để tránh có hiểu lầm gì đó xảy ra. Trước khi xuống xe, Hàn Cẩm Nhiên muốn hỏi một lần nữa để chắc chắn rằng những thứ mờ ảo lúc nãy không phải ảo giác mà là ký ức thật sự của cô.
"Chúng ta... đã từng quen nhau chưa? Ý em là trước khi thầy dạy ấy"
Nhất Đông im lặng, tay vẫn mân mê cái vô lăng tuy không định rời đi. Anh không biết bản thân phải thật sự nói gì ngay lúc này, một phần nào đó anh không muốn nhắc đến những việc đã từng khiến anh phải hối hận. Hàn Cẩm Nhiên không quen với bầu không khí trầm lặng, cô thở dài, tay giơ lên vẫy, cố gắng hồi phục trạng thái vui tươi trước đó của mình rồi rời đi, miệng không ngừng huýt sáo. Trương Nhất Đông gục đầu xuống, bất động như thế trong vài phút mới quyết định lái xe theo hướng khác. Bây giờ vẫn không phải là thời điểm thích hợp.
--------------
Tiếng nhạc du dương cất lên từ trong phòng khách, tiết tấu nhẹ nhàng, êm dịu, như thời gian sẽ ngưng đọng mãi. Một người phụ nữ trung niên, nhan sắc mặn mà, trên người vận chiếc váy tím đắt tiền, chân váy phủ dài xuống đất cùng khăn choàng lông trắng quấn quanh vai. Thái độ và hành động như chỉ ra rằng bà ta đã sống đủ lâu để có được sự sắc sảo và mưu mô bên trong, dù cho đang mỉm cười nhã nhặn. Cô con gái duy nhất của gia đình nhà họ Lưu cũng phải giống bà, có được nét xinh đẹp và thanh cao từ mẹ, nhưng may sao những gì giả tạo nhất đã không thừa hưởng trong tính cách của cô và đó là điều bà ta phiền lòng.
"Mẹ." Lưu Dĩ Châu xuất hiện trong bộ váy màu lam, trên mái tóc buộc một dải ruy băng cùng màu bay phấp phới, cô dùng sức nhẹ nhất có thể mở cửa phòng khách mà không làm ồn đến mọi người bên trong.
Mẹ cô - Lưu Kiều Nguyệt, bà nhấm nháp ly rượu vang rồi hờ hững nhìn người đối diện. Giọng bà vang đều đều nhưng có một chút phòng thủ trong câu nói.
"Ngồi xuống đi, đây là chú Triệu. Con biết chú ấy mà đúng không? Vậy chắc con cũng quen con trai chú, Triệu Đệ Phong..."
Nói được một lúc, bà ngừng lại, tay vuốt trán như chê trách cho sự đãng trí của mình. "Đúng là càng già càng lẫn, chẳng phải hai đứa là thanh mai trúc mã sao? Sao lại không biết nhau được chứ haha!"
Đáp lại cho trò đùa nhạt nhẽo, người đối diện cũng ráng nặn ra một nụ cười nhạt. Triệu Hoắc Nam cầm ly rượu lên, lịch sự kính. Hai chiếc ly chạm vào nhau tạo thành một tiếng "tách", thanh âm của thủy tinh thật trong trẻo. Lưu Dĩ Châu tự hỏi tại sao Triệu Đệ Phong chưa đến, tức thì có tiếng cửa đóng sau lưng cô. Quay lại, cậu ta đang bước vào, trên người vẫn mặc đồng phục, ướt sũng mồ hôi, đầu tóc nhuộm màu nham nhở. Dĩ Châu nhìn cũng biết, cậu ta cố tình để vẻ ngoài tệ như vậy hòng chọc tức ngầm chú Triệu - ba cậu. Lưu Dĩ Châu thở dài thườn thượt, đã hơn năm lần cô từng thấy Đệ Phong bị đánh nhưng lá gan cậu ta theo từng trận đòn lại càng lớn lên rất nhiều. Khi cậu ấy đi ngang qua, cô thoáng thấy chiếc vòng tay tết bằng vải ló bên mép ống tay áo. Lưu Dĩ Châu bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, đó là cuối năm cấp 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Mèo Nhỏ Trong Nhà
عاطفيةMột chuyện vớ vẩn xảy ra. Cô mệnh mèo, yêu mèo, chảnh như mèo, lười biếng như mèo, lạnh... như mèo. Rất cần ai đó nuôi. Rồi một người chủ đến, dụ dỗ. Lúc chọc tức cô, lúc lại chiều chuộng hết cỡ... Rồi sao? Ai biết :3 Thôi thì cứ đọc đ...