Không thể phủ nhận, nhiều lúc Hàn Cẩm Nhiên cảm thấy khuôn mặt của Triệu Đệ Phong rất đáng sợ. Cậu ta không hẳn là người lạnh lùng nhưng khá ít giao tiếp trong lớp vậy mà lại quan tâm đến người khác một cách... hơi quá đáng (?!). Nhưng đó là khi mọi chuyện bình thường như bao ngày đẹp trời khác, Đệ Phong luôn có mặt ở lớp sớm nhất, hoàn thành công việc trực nhật của mọi người dù chả ai sai khiến cậu ta, làm nhiệm vụ của một con ngoan trò giỏi khi bài kiểm tra đầu năm đạt điểm rất cao. Hàn Cẩm Nhiên chợt thấy run lần nữa, trông Triệu Đệ Phong mặt than anh tuấn ngời ngời chẳng phải điển hình của con nhà người ta trong truyền thuyết đây ư??? Nhưng tại sao với thành tích học tập như vậy lại lọt vào lớp 12D này? Hàn Cẩm Nhiên nhìn qua cửa sổ, dưới sân trường tụi con trai đang chơi bóng đá, trong đó có cả Triệu Đệ Phong. Ánh nắng mặt trời chiếu lên mái tóc đủ màu của cậu ta khiến cho chúng thêm lấp lánh, ảo diệu.
"Hay là do nhuộm tóc nhỉ?"
"Cậu lẩm bẩm cái gì vậy?" Tiểu Văn mệt mỏi ưỡn người ra sau, đầu suýt nữa đập trúng cằm của Cẩm Nhiên nhưng cô nàng vẫn bình thản: "Bài kiểm tra đột xuất đầu năm cậu được bao nhiêu điểm?"
"Mấy môn khác có lẽ đều ổn, ngoại trừ..." Hàn Cẩm Nhiên đang nói dở bỗng im bặt, cái cảm giác chẳng lành rờn rợn sau sống lưng khiến cô nổi cả da gà lên, miệng nuốt khan:
"Tiểu Văn này"
"Hử?"
"Có... ai đó... đằng sau lưng tớ không?"
Tiểu Văn quay lại phía sau nhìn, ánh mắt cô nàng chợt lóe lên tia ngạc nhiên: "Ồ thầy Đông, trùng hợp quá! Đang là giờ ra chơi mà, thầy tới đây làm gì vậy?"
Trương Nhất Đông nở nụ cười, vạn vật xung quanh như sáng bừng hẳn lên. Nhưng trên khuôn mặt... cứ ghê ghê sao sao! Suýt nữa phá hỏng cả khung cảnh thơ mộng.
"À, Hàn Cẩm Nhiên, em có phiền không? Nếu được vào phòng giáo viên nhé, tôi có chuyện muốn nói"
"Không, em bận, bận lắm!" Hàn Cẩm Nhiên vội vàng xua xua tay.
Tiểu Văn xì một tiếng, khinh bỉ: "Cậu suốt ngày ăn chơi với ngủ, bận cái gì chứ. Mà có chuyện gì vậy ạ? Quan trọng không thầy?"
Hàn Cẩm Nhiên thấy khớp xương trên tay thầy Đông trắng bệch, rõ mồn một, và trong tay là bài kiểm tra tiếng anh bị vò đến nhàu nhĩ của cô. Nổi bật là chữ F đỏ chót cùng với đống dấu x gạch chéo lung tung. Cẩm Nhiên thật thấy kinh hãi, lần cuối cùng cô nhớ là bài kiểm tra đó đã bị "phong ấn" trong thùng rác cơ mà. Không để cho Trương Nhất Đông kịp nói, cô cắt ngang rồi vội vàng phi thân ra cửa.
"Bụp"
Hàn Cẩm Nhiên cảm giác như vừa va phải một "cái gối" mềm mềm cứng cứng, sau đó thì cô ngã lăn ra đất còn "cái gối" to cao đó vẫn đứng sừng sững như cây cột đình, hiên ngang, lạnh lùng, không khuất phục ai. Ánh mắt cứ nhìn chòng chọc như thấy vật thể lạ.
"Triệu Đệ Phong, cái bụng mỡ nhà cậu cũng có hại quá đó, nên bị loại bỏ"
Hàn Cẩm Nhiên chọt chọt bụng của Triệu Đệ Phong rồi thoăn thoắt chạy đi theo hướng khác. Ôi cái mặt than cậu ta thật làm cho cô nổi cả da gà da vịt, nhưng tiến chưa được mấy bước đã thấy cổ áo bị giữ lại, Triệu Đệ Phong thản nhiên vâng lời theo cái nháy mắt của Trương Nhất Đông, gật đầu đã hiểu.
"Khụ khụ... Tiểu Văn ơi... khụ khụ... tớ sắp ngạt thở mà chết rồi... cậu mau cứu tớ với... khụ khụ".
"Hàn Cẩm Nhiên, mặt cậu dạo này dày thêm mấy tấc vậy! Tớ có cảm giác cứ qua một đêm là nó lại đội thêm ba, bốn lớp xi măng đấy" Nói xong Tiểu Văn lập tức quay ngoắt thái độ, tỏ vẻ ngại ngùng, tay không ngừng xoa xoa bụng Đệ Phong "Với lại sao cậu lại nói bụng của nam thần lớp mình là bụng mỡ chứ, cậu xem này toàn sáu múi không hihi"
"Cái... cái đồ... khụ khụ"
~~~
Trong phòng giáo viên.
Trương Nhất Đông cầm một tệp giấy kiểm tra đã nhàu nhĩ, quăng xuống mặt bàn cái rầm.
"Cẩm Nhiên, tại sao các môn em đều giỏi ngoại trừ môn tiếng anh của tôi ra?"
Hàn Cẩm Nhiên nhìn xuống, cảm thấy thật bội phục bản thân. Tất cả các bài kiểm tra này thật quá sức vi diệu, toàn điểm F không này, đến cả điểm D cũng không có. À không có bài điểm là F+ nữa, không sao, Hàn Cẩm Nhiên tự vỗ ngực tự an ủi bản thân. Điểm F+ đã chứng minh rằng cô đã hi sinh và cố gắng rất nhiều rồi.
Trương Nhất Đông nhíu mày "Đừng đánh trống lảng."
Hàn Cẩm Nhiên cảm thấy trong lòng trĩu nặng, khuôn mặt đau khổ vô cùng bi thương, từ từ kể lại những hồi ức đau buồn "Năm em lên năm tuổi, cái tuổi thanh xuân và đầy nhiệt huyết...".
"Có lẽ em nên học lại môn ngữ văn"
Hàn Cẩm Nhiên khó chịu, đưa tay ra hiệu im lặng "Suỵt, thầy đừng cắt lời em chứ. Em đang kể chuyện buồn mà". Trương Nhất Đông bất đắc dĩ thở dài, cho cô nói tiếp.
"Ở một nơi mà em chả biết đó là nơi nào, có một người mà em chả biết đó là ai..."
"..." Trương Nhất Đông quyết định im lặng, vì cho dù có nói gì đi nữa thì cái câu chuyện nhảm này sẽ không bao giờ có hồi kết nổi.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Hàn Cẩm Nhiên mới dừng cái trò câu giờ của mình, vỗ vai thầy Đông như an ủi, ánh mắt giả vờ thấu hiểu nỗi khổ của Trương Nhất Đông. Anh khó hiểu nhìn cô giây lát, nhưng rồi cũng không nhịn được bật cười "Thôi được, ra về em hãy ở lại học phụ đạo môn anh, có cả Hạo Nhi và Mạc Văn."
Hạo Nhi là người đã bắt nạt Lưu Dĩ Châu mấy tuần trước, hiện giờ hình phạt của cô nàng vẫn chưa kết thúc nhưng vì Hạo Nhi không ít lần tỏ ra chống đối, nghe đâu còn hút thuốc trong nhà vệ sinh nữ nên nhà trường đang phân vân liệu có nên tăng thời gian hình phạt lên gấp đôi. Hàn Cẩm Nhiên lấy tay vò mái tóc gợn sóng của mình, hiện giờ cô chả muốn chạm mặt cô ta tí nào cả. Cứ nghĩ đến ánh mắt căm ghét từ Lưu Dĩ Châu mà chĩa mũi dao sang mình, Cẩm Nhiên bất giác thở dài một tiếng, đành chịu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Mèo Nhỏ Trong Nhà
RomanceMột chuyện vớ vẩn xảy ra. Cô mệnh mèo, yêu mèo, chảnh như mèo, lười biếng như mèo, lạnh... như mèo. Rất cần ai đó nuôi. Rồi một người chủ đến, dụ dỗ. Lúc chọc tức cô, lúc lại chiều chuộng hết cỡ... Rồi sao? Ai biết :3 Thôi thì cứ đọc đ...