Nếu như có một từ để diễn tả Trương Nhất Đông. Đối với Hàn Cẩm Nhiên mà nói, đó là sự chán ghét. Chán ghét cực độ, vô cùng chán ghét, không bao giờ mà cô cảm thấy bản thân mình có thể ưa Nhất Đông được, dù chỉ là một chút. Nhưng Trương Nhất Đông thì ngược lại, anh chưa từng có cảm xúc khó chịu nào vói cô, thậm chí còn để lại ấn tượng tốt đẹp đầu tiên trong mắt mỗi người.
Sau cái mùa hè nóng bức và những ngày nghỉ ngơi, thư giãn thì Hàn Cẩm Nhiên cũng phải xắp xếp tập vở để đi học và bắt đầu một học kì mới lớp 12. Sau khi gây bất ngờ cho ba mẹ bằng bảng điểm cao chót vót ở kì thi cuối học kì lớp 11, cô cũng đã được bonus thêm một quả trứng gà trong bữa sáng và ít tiền tiêu vặt. Miêu nhỏ cuối cùng cũng có thể thoải mái khi đến trường.
Tiểu Văn huých nhẹ vào tay cô: "Sao rồi? Có định giành chức hoa khôi của trường năm nay không?"
Hàn Cẩm Nhiên nhíu mày: "Không thích."
Tiểu Văn cười hì hì rồi nói nhỏ:
"Ê, có 1 tin vui và 1 tin buồn, muốn nghe cái nào trước?"
"Ờm...tin buồn trước đi"
Tiểu Văn chắp 2 tay ra sau lưng, làm điệu bộ của bà cụ non: "Chậc, cô Mai phải nghỉ đẻ, lớp ta có thầy giáo mới, nghe mấy em lớp dưới bảo hình như thầy mới ra trường, rất đẹp trai đó nha."
"Nghe không giống tin buồn một tí nào" Hàn Cẩm Nhiên ngước mặt nhìn danh sách treo trên bảng, cố gắng tìm tên của mình.
Tiểu Văn vẫn tiếp tục tạo dáng làm màu: "Vậy thì nghe tin vui đi heng, trường ta vừa tiếp đón 2 học sinh mới, một nam một nữ, nghe đâu là nhà rất giàu, thuộc dạng thiếu gia, tiểu thư đài cát gì đó. Họ học lớp mấy ấy nhỉ?" Tiểu Văn chống cằm suy nghĩ.
Hàn Cẩm Nhiên kéo tay Tiểu Văn.
"Đi thôi, lớp 12D"
Tiểu Văn bị kéo đi, chỉ kịp lẩm bẩm: Đúng rồi, hình như cũng là lớp 12D.
Tiếng chuông reng lên ầm ĩ, báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Cô giáo Trần bước vào, không ngạc nhiên gì lắm khi được gặp lại cái lớp quậy phá này. Sở dĩ nó là 12D cũng có lí do, 12A, B, C là lớp chuyên, nhà trường không dựa vào bảng điểm hay tên chữ cái đầu của học sinh để xếp lớp mà dựa vào hạnh kiểm của mỗi người. Ngoan thì đứng đầu, hư thì xuống cuối. Hàn Cẩm Nhiên dĩ nhiên là học trò mà mọi thầy cô đều yêu quý nếu như cô không hay trốn học, nhất là những tiết mà Hàn Cẩm Nhiên dở tệ.
Cô Trần vỗ tay xuống bàn.
"Trong năm học mới này, cô không có gì để nhắc nhở mấy em hết. Chỉ cần chăm học và có định hướng trong tương lai là được rồi. Cuối năm nhớ tìm trường tốt để vào. À mà lớp có học sinh mới đấy"
Cánh cửa mở toang, Hàn Cẩm Nhiên quay xuống, chỉ thấy đó là một đôi nam nữ. Tiểu Văn nói đúng, cậu nam đó trông khá ăn chơi, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ. Còn người nữ thì rất giống tiểu thư đài các, cử chỉ lịch sự, khuôn mặt thanh khiết lại xinh đẹp. Họ lần lượt viết tên mình lên bảng: Lưu Dĩ Châu và Triệu Đệ Phong.
"OK, Dĩ Châu và Đệ Phong, 2 em xuống 2 bàn dưới cùng ngồi. Lớp học giải tán"
Cô Trần chỉ nói ngắn gọn mấy câu. Đám học sinh ùa ra ngoài chơi chỉ trừ Hàn Cẩm Nhiên và Tiểu Văn. Hàn Cẩm Nhiên thì nằm ườn ra bàn học ngủ, Tiểu Văn ngồi lướt điện thoại. Cứ như vậy, tầm 10' sau, Tiểu Văn ra ngoài đi vệ sinh, trong lớp chỉ còn lại cô.
"Cách" tiếng cửa bật mở. Hàn Cẩm Nhiên không quay lại.
"Uầy, cậu đi vệ sinh lâu thế. Có mua nước cho tớ không?"
Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ hướng về phía cô, khi Hàn Cẩm Nhiên chưa kịp phản ứng thì bị một thứ lành lạnh áp vào má và giọng nam trầm ấm cất lên: "Có chứ"
Hàn Cẩm Nhiên giật mình ngẩng đầu dậy, hốt hoảng trốn sau bàn giáo viên. Đó là một người đàn ông, khuôn mặt chững chạc với những nét góc cạnh. Đeo kính đen. Phải nói là lần đầu tiên Hàn Cẩm Nhiên thấy một người rất rất đẹp trai đến nhường này. Cô ước lượng tầm 25, 26 tuổi.
"Anh...anh là..."
"Trương Nhất Đông. Em không cần phải sợ hãi đến thế đâu"
Trương Nhất Đông cười nhẹ khiến khuôn mặt anh ta trở nên rạng rỡ hơn. Anh cầm lon coca lên, ném về phía cô "Nước đây, chẳng phải em khát sao. Anh có việc bận chút, lát sẽ quay lại. Tạm biệt Hàn Cẩm Nhiên."
Hàn Cẩm Nhiên khó hiểu nhìn lon coca: Làm sao anh biết được tên của cô nhỉ? Mà khoan đã, anh ta là ai? Trương Nhất Đông, cô lẩm bẩm cái tên trong miệng, chợt một kỉ niệm quen thuộc nào đó trong tích tắc ùa về. Hàn Cẩm Nhiên lắc lắc đầu, cầm lon coca tu hết. Tiểu Văn khi quay lại thì thấy Hàn Cẩm Nhiên vẫn còn bần thần cả người.
"Này, sao thế? Bị trúng gió à?"
"Không phải"
Hàn Cẩm Nhiên quăng lon coca vào thùng rác.
"Thầy giáo mới mà cậu nói ấy....tên gì vậy?"
Tiểu Văn ngả người trên chiếc ghế dài, ngáp một hơi.
"À, là Trương Nhất Đông, có nghĩa là mùa đông vĩnh cửu"
Mùa đông vĩnh cửu, lạnh lẽo mà khô khan. Chỉ chực chờ một ngọn lửa nhỏ ấm áp vỗ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Mèo Nhỏ Trong Nhà
RomansaMột chuyện vớ vẩn xảy ra. Cô mệnh mèo, yêu mèo, chảnh như mèo, lười biếng như mèo, lạnh... như mèo. Rất cần ai đó nuôi. Rồi một người chủ đến, dụ dỗ. Lúc chọc tức cô, lúc lại chiều chuộng hết cỡ... Rồi sao? Ai biết :3 Thôi thì cứ đọc đ...