Bẵng đi cách đây mấy hôm trước, khi Lưu Dĩ Châu và Triệu Đệ Phong là học sinh mới ở lớp 12D. Đối với Hàn Cẩm Nhiên thì không biết nhưng với Tiểu Văn thì ngạc nhiên hoàn toàn bởi hai người họ đều không như trong tưởng tượng của mọi người. Triệu Đệ Phong có mái tóc nhuộm xanh đỏ trông rất ăn chơi, ngũ quan khôi ngô, anh tuấn. Cứ nghĩ cậu ta là dạng học sinh cá biệt, quậy phá nên mới phải chuyển trường, ai ngờ lại là điển hình của người đàn ông trong nóng ngoài lạnh, mặt mũi lúc nào cũng hờ hững nhưng lại tỏ ra khá gần gũi và quan tâm tới các học sinh khác, đã thế thành tích học tập cũng khá giỏi. Không thắc mắc lắm nếu như có vài học sinh nữ lập tức "đổ" cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến Lưu Dĩ Châu, thanh mai trúc mã với Đệ Phong. Nghe đồn là tiểu thư đài các có ba mẹ đều làm trong công ty lớn, gia cảnh rất tốt, sống trong nhung lụa từ khi sinh ra. Cô có khuôn mặt tròn trĩnh, xinh xắn và ưa nhìn, làn da trắng hơi xanh xao, cơ thể mảnh mai, nhẹ nhàng. Mỗi một hành động, lời nói đều lịch sự và nhã nhặn. Nhận xét đầu tiên của Tiểu Văn là một cô tiểu thư xinh đẹp được dạy nghi phép đầy đủ. Nhưng ngược lại với Đệ Phong, không hiểu sao cô nàng không tránh khỏi việc bị các học sinh nữ khác dị nghị, khó chịu. Đỉnh điểm là khi Lưu Dĩ Châu bắt đầu bị một nhóm nữ vào hội đồng.
Bọn họ lúc đầu chỉ có ý định mắng Dĩ Châu không biết thân biết phận, ỷ nhà giàu nên lúc nào cũng vênh mặt. Nhưng khi thấy cô nàng vẫn giữ được nét điềm tĩnh, không cảm xúc trên mặt, bọn họ lập tức nổi đóa khi ý định định dọa ma mới rốt cuộc lại không thành công. Và Hạo Nhi, cô nàng đanh đá, nóng nảy cầm đầu trong nhóm không kìm được liền tiến lên một bước, định vung tay cho Dĩ Châu một cái tát. Lưu Dĩ Châu nhắm chặt mắt, tay bấu lấy chiếc váy caro trên người giống như vốn dĩ đã biết trước mọi việc sẽ xảy ra theo hướng này, tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung nhưng tầm ba giây sau vẫn chưa thấy gì cả, cô ngạc nhiên he hé mắt ra nhìn.
Bàn tay nõn nà của Hạo Nhi lại còn được một bàn tay khác nõn nà hơn gấp bội giữ chặt lại, rồi giọng nói nịnh nọt cất lên: "Aizz, các cô gái xinh đẹp. Sao lại tức giận đến đỏ cả mặt mày như thế này. Thôi tụi mình ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi từ từ nói chuyện. Nhăn nhó nhiều quá là sẽ có nếp nhăn đấy, nếp nhăn thiệt đấy. Trên này nè, xấu lắm!" Người đang nắm chặt bàn tay của Hạo Nhi, tay còn lại chỉ chỉ lên trán, tựa như đang diễn hề.
Lưu Dĩ Châu cảm thấy cô gái phía trước mặt trông rất quen, hình như bọn họ học chung lớp với nhau thì phải. Khuôn mặt xinh đẹp, đường nét tự nhiên, thanh thoát nhưng tính tình lại rất buồn cười. Một cái tên chợt hiện ra trong đầu của cô.
"Cậu là Hàn Cẩm Nhiên phải không?"
"À há, Cẩm trong cẩm chướng, Nhiên trong hồn nhiên. Một cái tên đẹp phải không?" Hàn Cẩm Nhiên mỉm cười khanh khách.
Cô nàng Hạo Nhi chưa hiểu gì, chỉ biết có người ngăn lại liền tức giận hơn. Gạt mạnh tay của Cẩm Nhiên, cô nàng nói như quát khiến cả những học sinh ở khu vực xung quanh bắt đầu chú ý: "Cậu thì biết cái gì chứ? Cô ta chỉ giả vờ bày đặt cao sang chứ nghe đâu là đang yêu thầm người bạn trúc mã của mình. Chắc là do nhân cách quá tệ nên bị cậu ấy làm lơ cũng chừng mấy năm rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Mèo Nhỏ Trong Nhà
RomanceMột chuyện vớ vẩn xảy ra. Cô mệnh mèo, yêu mèo, chảnh như mèo, lười biếng như mèo, lạnh... như mèo. Rất cần ai đó nuôi. Rồi một người chủ đến, dụ dỗ. Lúc chọc tức cô, lúc lại chiều chuộng hết cỡ... Rồi sao? Ai biết :3 Thôi thì cứ đọc đ...