Sáng thứ hai đầu tuần, Hàn Cẩm Nhiên vác đôi mắt gấu trúc đen như than đến trường. Những học sinh khác đi ngang qua đều nhìn cô với vẻ kì lạ, nhưng cuối cùng cũng bị Tiểu Văn nhanh chóng xua đuổi.
"Tớ không ngờ qua một đêm mà cậu lại nhớ nhung thầy Đông đến mức tiều tụy như thế."
Cô cốc đầu cô bạn, thầm quở trách: "Ăn nói bậy bạ!"
Nhưng vừa đi đến lớp, cô khó có thể dừng lại những nghi vấn được đặt ra trong lòng. Bọn họ từng là gì trong quá khứ? Bạn bè? Hay chỉ đơn giản là người quen? Nếu quay về thời điểm cô qua nước ngoài, tức là năm 14 tuổi thì Trương Nhất Đông đã là một cậu sinh viên trưởng thành vừa tròn 20. Thật khó liên tưởng nếu hai người bọn họ có mối quan hệ với nhau. Vấn đề này ba mẹ cô không giải đáp, chỉ bảo là bản thân cô nên tự tìm câu trả lời thì tốt hơn.
Tiếng chuông reo, báo hiệu giờ vào tiết. Hàn Cẩm Nhiên ngước khuôn mặt mỏi mệt nhìn lên bục giảng, nghe cô Trần nhắc nhở những vấn đề lung tung liên quan đến kỷ luật, cô là học sinh "ngoan ngoãn", thật sự không có tâm trạng để lắng nghe. Cô Trần nhìn cô, đột nhiên khen thưởng một cách kì lạ về tình trạng học tập cực kì tiến bộ qua đợt kiểm tra vừa rồi, đặc biệt là môn tiếng anh. Nghe vậy, miêu nhỏ không tỏ ra bất ngờ, thỏa mãn lắng nghe mọi lời khen thưởng, nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện.
Trong tất cả các môn, tiếng anh là môn học cô yếu nhất. Vậy tại sao cấp hai, cô lại ra nước ngoài du học? Cô nhớ nơi cô đặt chân đến là California, một nơi mà mọi người ai ai cũng phát âm tiếng anh như bình thường, chỉ có cô là lạc loài nhất, cô nghĩ chắc lúc đó cô khó mà giao tiếp được với ai. Thế nên việc cô quen phải một người cùng quốc tịch như Trương Nhất Đông là chuyện có thể hiểu được. Hàn Cẩm Nhiên không cần nhớ lại nhưng cũng lờ mờ đoán ra, có thể bọn họ tình cờ gặp ở nơi nào đó, như ở một quán cà phê chẳng hạn. Tâm trạng lo lắng với xung quanh mình toàn những người nước ngoài đầy xa lạ, lại không nói cùng ngôn ngữ khiến cô cảm thấy bản thân mình như bị cô lập, nên khi gặp Trương Nhất Đông cô đã bám víu lấy thầy ấy như một chiếc phao. Cô nghĩ bản thân lúc đó chắc đã nói rất nhiều, khiến anh ta không ít lần thấy hơi phiền phức.
Có hơi trùng hợp quá không? Sau khi cô quay về nước trải qua quãng thời gian cấp ba ở Chung Chí Nhất thì lại gặp anh ta lần nữa. Nói là duyên cũng không đúng, bởi vì mối quan hệ của bọn họ căn bản không cần đến hai chữ duyên phận. Hàn Cẩm Nhiên dấy lên trong lòng mối nghi ngờ, lỡ như anh ta đến đây một lần nữa là để gặp cô thì sao? Vừa nghĩ đến đoạn đó xong, miêu nhỏ lắc đầu thật mạnh như muốn thức tỉnh bản thân rằng chuyện đó là không thể nào. Người như Trương Nhất Đông, tài hoa, ưu tú như vậy, căn bản chả thèm để tâm đến những kẻ ngốc nghếch như cô. Phải, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhưng trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, cô lại hi vọng rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở khúc "lỡ như".
Trương Nhất Đông đeo kính tri thức, yên tĩnh ngồi ở phòng giáo viên chấm bài kiểm tra. Cây bút đỏ trên tay anh lướt qua rồi như vô tình rơi thẳng xuống đất, đúng như tâm trạng của anh lúc này, rơi thẳng xuống không trung. Việc anh tạm hoãn lại mọi việc ở công ty nước ngoài, quyết định về nước đều là có lý do. Ban đầu anh chỉ muốn cho cô mèo nhỏ đó một điều bất ngờ, nhưng không ngờ cô bé ấy lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ, anh nghĩ cô chắc đã quên nhưng điều còn làm anh ngạc nhiên hơn là nó có dính dáng đến những thứ tồi tệ khác, như là vụ tai nạn của cô. Anh tự hỏi nếu như đó không phải trùng hợp thì đã có kẻ xấu xa nào đó quyết định trả thù bằng cách làm tổn hại đến người quan trọng nhất đối với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Mèo Nhỏ Trong Nhà
RomanceMột chuyện vớ vẩn xảy ra. Cô mệnh mèo, yêu mèo, chảnh như mèo, lười biếng như mèo, lạnh... như mèo. Rất cần ai đó nuôi. Rồi một người chủ đến, dụ dỗ. Lúc chọc tức cô, lúc lại chiều chuộng hết cỡ... Rồi sao? Ai biết :3 Thôi thì cứ đọc đ...