Đó cũng là lần cuối cùng nói chuyện với nhau. Sau quãng thời gian nghỉ hè không gặp mặt, Lưu Dĩ Châu đã chuẩn bị hành lý đi du học một năm mà không nói với ai cả, đặc biệt là Triệu Đệ Phong. Cô mong bản thân có thể trốn đi thật xa, không làm phiền cuộc sống của cậu ấy nữa. Do sau cuộc nói chuyện đó, quản gia nhà cậu ta đã sang nhà cô mong muốn cô thay đổi lời nói lại, bởi vì vị thiếu gia nhà họ Triệu này sau khi cúp máy đã tức tốc chạy đến tiệm cắt tóc, không chỉ cắt tỉa lung tung mà còn nhờ người ta nhuộm xanh nhuộm đỏ, cho giống một tên ăn chơi bad boy chính hiệu.
Lưu Dĩ Châu nghe xong sốc không chịu nổi, nhờ quản gia khuyên bảo cậu ta lại giùm, còn mình thì chạy ra sân bay, một đi không trở lại. Ừ thì có trở lại, nhưng đó là chuyện của một năm sau.
Học tập và làm việc ở nước ngoài, Lưu Dĩ Châu đã tự đúc kết cho bản thân thật nhiều kinh nghiệm sống có ích. Khi đang vui vẻ tung tăng hạnh phúc ở đây, thì Lưu Dĩ Châu chợt nhớ lại điều ước mà cô nung nấu khi còn nhỏ. "Muốn được trải nghiệm cấp 3, để biết được quãng thời gian còn gọi là thanh xuân trong ngôn tình hay miêu tả như thế nào." Thật sự cho dù nó có không như cô tưởng tượng đi chăng nữa, thì cũng chẳng xấu nếu như một lần được biết đến.
Nghĩ là làm, Lưu Dĩ Châu gói ghém đồ đạc, chia tay lưu luyến với những người bạn nước ngoài. Trước khi đi cô có gọi điện cho quản gia nhà mình để thông báo sẵn.
"Chú Nam, là cháu Dĩ Châu đây, mai cháu về nước nhé. Chú nhắn với mẹ trước, bảo mẹ khỏi cần cho người đón, cháu sẽ bắt xe về nhà. Nếu có thể chú đừng thông báo tin này cho gia đình nhà họ Triệu, cháu không thích tên tiểu tử nhà đó lắm."
"Cô Lưu, tôi xin lỗi..."
"Sao vậy chú??"
"Thiếu gia đang ở đây, cậu ấy bắt đầu sang nhà chúng ta ở từ khi cô chủ đi rồi."
"Gì cơ? Tên tiểu tử đó ngang nhiên ăn dầm nằm dề ở đây sao? Chú Nam, tên đó có nghe được cuộc đối thoại giữa chúng ta chưa?"
"Thật ra đáng lẽ thì thiếu gia sẽ không nghe được vì cậu ấy đang bận chơi game, nhưng mà cô chủ thứ lỗi cho... dạo này tai tôi hơi bị lãng nên gọi điện hay có thói quen bật loa to to một chút...e rằng..."
"..."
Chú Nam, chú như vậy là đang cố ý hại cháu đúng không?
"Cô chủ, mong cô về sớm. Tôi đi chuẩn bị đồ đạc và phòng của cô."
Và sau đó là một tràng tiếng tút kéo dài.
Phải về thôi, đằng nào thì cũng phải về. Cô không thể trốn tránh mãi được, chỉ có thể tận hưởng thanh xuân tươi đẹp khi bước lên chuyến bay này thôi. Và khi Lưu Dĩ Châu đau khổ ngước nhìn những đám mây bay lơ lửng bên ngoài, thì cũng là kết thúc câu chuyện của một năm sau này.
Còn những năm sau sau sau nữa thì sao? Cứ từ từ, chúng ta còn chưa nói đến quá khứ của nhân vật chính nữa mà.
Còn chuyện sau khi bước xuống máy bay? Chắc ai cũng đoán được, thứ đầu chuẩn bị đón tiếp cô thay vì người nhà lại là một dàn vệ sĩ hùng hậu đầy khí thế. Triệu Đệ Phong là quý tử của gia đình nhà họ Triệu, có ba là chủ tịch công ty lớn, vừa có tiền có quyền, lại được ưu ái thêm nhan sắc trời phú. Chỉ là cô chưa từng thấy cậu ta phô trương gia thế của mình cho đến ngày hôm nay, lợi dụng một dàn vệ sĩ cao to áp giải cô gái bé nhỏ như cô. Số xui đến mức tám kiếp còn chưa gặp được. Vô thẳng vấn đề chính, trường cấp ba mà cô muốn học ban đầu tính chọn đại trường nữ sinh cho rồi, nhưng chưa kịp hỏi thì đã có tin ai đó tự ra quyết định nộp hồ sơ của cô lẫn họ vào trường cấp ba Chung Chí Nhất. Một ngôi trường trước đây có những tiếng tăm ồn ào, Lưu Dĩ Châu tặc lưỡi, đành tạm thời đầu hàng cho người ta tự ý quyết định số phận mình. Còn chuyện hôn ước, thôi thì đợi một thời gian sau tính tiếp nữa vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Mèo Nhỏ Trong Nhà
Любовные романыMột chuyện vớ vẩn xảy ra. Cô mệnh mèo, yêu mèo, chảnh như mèo, lười biếng như mèo, lạnh... như mèo. Rất cần ai đó nuôi. Rồi một người chủ đến, dụ dỗ. Lúc chọc tức cô, lúc lại chiều chuộng hết cỡ... Rồi sao? Ai biết :3 Thôi thì cứ đọc đ...