Lại nói về Triệu Đệ Phong sau khi bế Lưu Dĩ Châu "diễu hành" một đoạn quanh hành lang đã tiến về một căn phòng nhỏ bất kì, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường. Mặt mũi đỏ ửng cả lên, Dĩ Châu kìm nén không cho bản thân mình bị cảm xúc chi phối, cô bình tĩnh hỏi:
"Tại sao cậu làm vậy?"
Đáp lại là một tiếng trầm ngâm yên tĩnh kéo dài. Triệu Đệ Phong đút hai tay vào túi quần, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cậu từ từ mở lời: "Tôi muốn đặt một giao kèo giữa hai chúng ta."
Rồi chuyển sang Lưu Dĩ Châu đang co ro ôm gối.
"Nếu cậu không muốn hai chúng ta vì một hôn ước mà đến với nhau, vậy thì hủy nó đi. Tôi sẽ đến với cậu thật lòng, không tính toán."
Nói thẳng ra, chính là tình cảm.
Cô vùi mặt vào gối, e thẹn trả lời: "Vì sao chứ?"
Cảm thấy giống như những lời thoại kinh điển mà nam chính sẽ nói, nhưng tương lai liệu có chắc chắn suôn sẻ, dễ dàng như vậy không? Cô không biết, Triệu Đệ Phong cũng không biết, bây giờ chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh. Một là bọn họ bên nhau, hai là rời xa, kết cục như nào ắt không thể tránh khỏi.
Lưu Dĩ Châu không chờ đợi, đứng dậy phủi nhẹ lên chiếc váy, rồi đưa cánh tay thon dài ra.
"Được thôi. Tôi đồng ý lập giao kèo."
Triệu Đệ Phong cũng nắm lại bàn tay nhỏ nhắn, cảm giác hơi thô nhưng ấm áp lan tỏa dần lên. Hai bọn họ chính thức lập giao kèo, còn bây giờ thì quay lại giải quyết chuyện còn đang dang dở thôi.
Hàn Cẩm Nhiên vẫn đang chơi vơi trong hội trường, từng người đàn ông lịch sự đến mời mọc và đồng thời rời đi cũng rất nhanh chóng, cô quay lại nhìn người phía sau lưng, ánh mắt của Trương Nhất Đông có vẻ lạ, nhưng cô còn quá non nớt để nhìn thấu nó. Hàn Cẩm Nhiên nhún vai một cái, Tiểu Văn trở lại chỗ ngồi. Không biết vì sao nhưng nãy giờ sắc mặt cậu ấy trông không tốt, cô cũng ngại hỏi.
Cửa mở ra một cách chậm rãi, nhân vật chính của bữa tiệc đã quay lại.
Lưu Dĩ Châu kéo váy lên đi nhẹ nhàng về phía bạn của mình. Cô hơi bối rối, tay đưa ra sau gáy xoa bóp nhè nhẹ. Hàn Cẩm Nhiên để ý cô hay làm vậy khi e thẹn, Tiểu Văn vỗ vai an ủi:
"Không sao cả, tụi này hiểu cho cậu mà."
Cô cũng đồng tình: "Ừ cứ tận hưởng đi, không say không vê.̀"
Trương Nhất Đông khẽ ho một cái như nhắc nhở, phải rồi bọn họ vẫn còn là học sinh, Hàn Cẩm Nhiên tự tay cốc đầu, thầm chê trách cho cái đầu ngốc nghếch của mình. Tiểu Văn nhìn xung quanh, hỏi nhỏ: "Thế còn cậu thiếu gia đó đâu?"
"Cậu ấy chắc đang đi tản bộ ở đâu đó, Đệ Phong không hẳn là người thích tiệc tùng."
Ba người còn lại đều khá ngạc nhiên, thường nhà giàu hay có thú vui riêng nhất định, Triệu Đệ Phong chắc đã sinh nhầm nhà rồi.
Bọn họ bàn chuyện trên trời dưới đất một cách thoải mái và vui vẻ nhất có thể. Trương Nhất Đông không tham gia nhưng cũng cố lắng nghe, lâu lâu lại đưa ra vài lời khuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Mèo Nhỏ Trong Nhà
RomanceMột chuyện vớ vẩn xảy ra. Cô mệnh mèo, yêu mèo, chảnh như mèo, lười biếng như mèo, lạnh... như mèo. Rất cần ai đó nuôi. Rồi một người chủ đến, dụ dỗ. Lúc chọc tức cô, lúc lại chiều chuộng hết cỡ... Rồi sao? Ai biết :3 Thôi thì cứ đọc đ...