Chương 1: Tương tư là cái quái gì?

16.4K 143 2
                                    

Lời tác giả:

'Tất cả tình tiết trong truyện nếu có giống với thực tế hay ở đâu thì đều là do tác giả hoàn toàn cố ý.'

***

Bạn đã từng nghe tên đàn ông nào đó nói với mình:

"Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của anh."

"Bíp! dối trá trắng trợn."

*Bíp: Là tiếng che âm thanh chửi.

...

Bước ra khỏi cửa kính trong suốt từ thang máy riêng cho VVIP là dãy hành lang dài đúng 8,6m (con số yêu thích của mấy đại gia tư bản), sàn đá hoa cương thênh thang phủ một lớp thảm luôn trong tình trạng mới cóng màu đỏ đun với hoa văn rồng phượng uốn éo, lối vào chính trải thảm da beo nhập khẩu từ Nam Mỹ tăng thêm cái vẻ cường quyền đồng thời khiến bước chân trở nên êm nhẹ. Hành lang hai bên hắt sáng tự nhiên từ đèn pha lê hình hoa thuỷ tiên tinh xảo, phản chiếu những tia sáng thanh mát và rực rỡ.

Ánh sáng chói lóa khiến Hà Phương phải liên hoàn chớp mắt dù đã quá quen thuộc với cảnh tượng. Quẹt tấm thẻ từ, cô đẩy hai cánh cửa lớn màu nâu thẫm vừa dày vừa nặng, lộ ra bên trong là phòng Tổng thống của khách sạn Royal.

Căn phòng rộng lớn có diện tích không hơn không dưới ba trăm hai mươi mét vuông, được chia thành tám gian phòng nhỏ, gồm: phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng khách, phòng ăn, phòng hội nghị, phòng tắm, phòng massage, phòng đọc sách và phòng làm việc, chưa kể bể bơi riêng. Cửa sổ kính cực lớn nghiêng 270 độ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố H từ tầng 55. Nội thất gỗ màu be sang trọng nhưng không kém phần tinh tế và tất nhiên giá tiền không nhỏ chút nào.

Tiểu Úc đứng phía sau Hà Phương, nhìn lại nhìn rồi vẫn lại thốt lên cùng một câu lần thứ n:

"Quá mức xa xỉ!"

Hà Phương đổi tư thế, thay đôi dép mềm từ ngoài cửa bước vào trong, nhẹ nói:

"Phòng Tổng thống của khách sạn chủ yếu là để phô trương thanh thế của cả chủ và khách."

Tiểu Úc gật đầu như máy rồi đi theo sau, cẩn thận ghi chép lại các công việc và những điều cần lưu ý mà quản lý Hà Phương nói:

"Để sẵn trên bàn tạp chí tài chính số mới nhất, thêm hai cuốn tạp chí về nhạc cổ điển!"

Cô bổ sung. Tiểu Úc vừa ghi vừa ngước mắt vẻ băn khoăn.

"Cuốn Symphony và Classical Music, sở thích của khách em đừng bao giờ bỏ qua."

Cô dặn dò, Tiểu Úc nhìn thán phục rồi tiếp tục ghi chép.

"Đổi toàn bộ thành hoa Diên Vỹ."

Tiểu Úc tiếp tục cái vẻ ngưỡng mộ nhìn quản lý Hà Phương như thể điều cô nói ra là thánh chỉ. Thực lòng chỉ vì Hà Phương thích loại hoa này nhưng nó quá đắt tiền để mua về nhà nên lấy tư làm công chứ chả có lí do gì đặc biệt liên quan tới vị khách sẽ lưu lại căn phòng này. Nghĩ vậy cô thầm cười rồi lại thẳng người tiếp tục.

Tình yêu không phải cổ tích (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ