Chương 10: Không thể từ chối

5.2K 74 7
                                    



Một bữa tối kiểu Pháp lãng mạn với rượu vang và hoa tươi, quan trọng nhất là sự hiện diện của người con gái mình yêu thương, đây thực sự là bữa tối tuyệt vời nhất của Tôn Phong kể từ khi quay lại Châu Âu. Ngoại trừ việc, cô gái trước mặt cứ liên tục khen tay trợ lý của anh.

"Hào đúng là một người đàn ông hết sức đễ thương!"

Hả? Thế mà đã gọi là dễ thương ư? Tôn Phong hơi bất mãn.

"Tôi không nghĩ đó là một kiểu đáng yêu."

Hà Phương không nhịn được cười.

***

Hà Phương không phản đối việc Tôn Phong đưa mình về. Sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay, cô cảm thấy khá thoải mái khi đối diện với anh, kể ra thì con người anh cũng có nhiều điểm đáng yêu và thú vị.

Còn với Tôn Phong, đây là lần đầu tiên trong đời anh lái xe chậm như lúc này. Anh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm chiếc siêu xe của mình vừa bị một chiếc xe đạp vượt mặt. Quãng đường về nhà cô tuy không dài nhưng mất khá nhiều thời gian.

"Phong tổng, cảm ơn anh về buổi tối!"

"Không cần cảm ơn!"

Anh xuống xe vòng ra sau cốp lấy gì đó, Hà Phương mở cửa cố gắng bước ra ngoài, anh đưa cho cô một chiếc nạng hình dáng khá lạ mắt so với chiếc cũ của cô.

"Loại tốt nhất đấy, rất nhẹ lại phù hợp với chiều cao của e."

Cô cầm nạng thầm đánh giá, quả nhiên khác hẳn chiếc miễn phí của bệnh viện đã trôi theo dòng nước.

"Phong tổng, cảm ơn anh lần nữa, vậy tôi tự đi về được, chúc anh ngủ ngon."

Cô ám chỉ tiễn khách. Tôn Phong không vừa ý, lên tiếng.

"Tôi khát nước."

Biết anh ta cố ý nhưng lại chẳng thể chối từ. Căn phòng ký túc mười hai mét vuông của cô rất gọn gàng, ngăn nắp, đồ đạc lại không nhiều. Tôn Phong ngồi trên ghế, nhận lấy chai nước khoáng từ tay Hà Phương nhưng chẳng buồn mở ra. Anh ngẩng đầu hỏi cô.

"Thuê chỗ này mất bao nhiêu tiền?"

"500€ một tháng."

"Đắt thật đấy!"

Tôn Phong đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Cái câu vừa nói ra thật chẳng giống anh ta chút nào. Chắc chắn là có vấn đề bên trong. Hà Phương có suy nghĩ bằng mông cũng hiểu được. Quả nhiên là tới đây để bới lông tìm vết! Hà Phương không nói gì.

Tôn Phong đan hai tay vào nhau, nghiêm túc hỏi.

"Phương, anh có một căn hộ nhỏ gần khu này, em có thể chuyển qua, thi thoảng quét dọn giúp anh? Em không cần phải trả dù chỉ một xu."

Hà Phương gượng cười.

"Phong tổng, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi sống ở đây rất tốt!"

"Tôi nói lại lần nữa nhé, miễn phí đấy."

Hà Phương bật cười, thế này mà bảo là không hiểu cô ư, cô thấy anh hiểu cô khá rõ đấy chứ. Nhưng rất tiếc vì đó là anh nên cô đành ngậm ngùi trả tiền phòng chứ nhất quyết không rời đi. Hà Phương vẫn đứng dậy tiễn anh ra cửa. Sau khi chào tạm biệt, Tôn Phong chưa đi ngay, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.

Tình yêu không phải cổ tích (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ