Hiện tại, Hà Phương với 2 nhóc đã chuyển về sống với Tôn Phong tại biệt tự ở Bern. Nghĩ lại câu nói của Tôn Phong về căn phòng của cô giống nhà tắm cũng không sai. Nơi này quá sức xa hoa, cô phải khó khăn mới quen được việc làm gì cũng có người hầu hạ, tuy nhiên 2 đứa nhóc kia thì sinh ra đã chảy dòng máu ông chủ trong người, rất nhanh thích ứng.
Quả thật, cô muốn cuộc sống vợ chồng với 2 đứa con đơn giản, hàng ngày nấu nướng, trò chuyện vui chơi cùng nhau sẽ tốt hơn nhưng lại không biết mở lời với cái người cả đời không thèm đụng tay đụng chân kia thế nào.
Thấy mặt cô rẫu rĩ, Tôn Phong lại tưởng cô giận anh vì mãi chưa cầu hôn với cô. Thật ra, anh với 2 đứa nhóc đã lên kế hoạch rất là chi tiết.Hiện tại, Hà Phương đang phụ trách dự án khách sạn Thái Bình Dương cho tập đoàn của Tôn Phong, gần đây công việc đang dồn đến khá căng thẳng, cô lại không muốn sự giúp đỡ của Tôn Phong nên không kêu 1 tiếng, tự mình gánh vác. Đến giờ cô mới biết Tôn Phong thực sự nắm giữ khối tàn sản khổng lồ đến mức nào. Hôm nay có cuộc họp nên cô về nhà trễ. Cô đã nhắn với Tôn Phong nhưng không thấy anh trả lời. Còn tưởng anh giận dỗi.
Về đến nhà, trong nhà không có ai, quản gia và người giúp việc không thấy, Tôn Phong với 2 con cũng biến mất. Hà Phương hơi lo lắng, cô gọi cho anh liên tục không được. Hào cũng không bắt máy. Lúc đó cô rất hoảng loạn, đang chạy ra cửa thì một làn hơi thổi tới.
Cô mê man ngất đi.
***
Hà Phương mở mắt, anh nắng chói chang khiến cô phải lấy tay che, bỗng nhiên nghĩ đến Tôn Phong và 2 con, cô vô cùng lo lắng, đây là đâu, nhìn quanh, cô đang ngồi trên bậc thềm đá cẩm thạch xanh ngắt, xung quanh không 1 bóng người.
"Minh đang mơ?"
Nhìn xuống mới thấy cả người cô mặc bộ váy ren trắng tinh khiết. Cô đứng lên, nhìn ra xa bạt ngàn 1 màu tím ngắt.
"Hoa diên vỹ?"
Hà Phương tò mò.
"Đúng là mơ thật."
Cô bước chân lên từng bậc cầu thang, trước mắt là một nhà thờ trong suốt. Bỗng nhiên 1 cuộn thảm đỏ chạy thẳng đến mũi chân cô.
"Giấc mơ này quả thật kỳ diệu."
Nhưng không được rồi, cô phải tỉnh lại để tìm Tôn Phong và các con. Đang bối rối, lọt vào tai cô là bản nhạc
"Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten..."
Cô tìm kiếm nơi âm thanh xuất phát. Cô thấy 1 cánh tay nhỏ bé vẫy cô cạnh cây đàn. Đó là Won. Sau đó, Joo chạy lại đặt lên tay cô 1 bó Pivoine. Cô cúi xuống đón nhận, thằng bé hôn lên má cô thì thầm.
"Mẹ đẹp nhất. Bố đang chờ mẹ đấy."
Thằng bé chạy lên phía trước. Hà Phương còn đang bàng hoàng thì rất nhiều người tiến tới 2 bên. Những người hết sức thân thuộc với cô. Minh Minh, Tiểu Úc, Đầu bếp Hoàng, Bác sĩ Trâm, bác sĩ Tạ, Tổng giám đốc Hà, Trần An thậm chí cả Khanh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu không phải cổ tích (Full+Ngoại truyện)
Fiction généraleNgôn tình hiện đại, không có mấy tình tiết cẩu huyết, hợp với các chế thích thể loại nhẹ nhàng không đau tim và HE. À đây là FF nha. P/S: Thi thoảng có phẩy tí rate 18+