Bern,Trợ lý Hào rất khổ tâm khi phải chịu đựng một người thất tình lần đầu như ông chủ của mình, hơn thế nữa, Tôn Phong không đời nào chịu thừa nhận việc mình bị thất tình.
Tôn Phong tự mình lái xe đi đến một quán bar quen thuộc, anh xuống xe, vào uống vài ly. Hôm nay, anh ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của các cô gái ở đó. Nhiều cô gái đánh bạo lại gần nhưng nhận được cái nhếch mép khinh bỉ của anh, tức tối bỏ đi.
Tôn Phong gọi một chai Gin, ngồi uống một mình. Anh uống đến gần như bất tỉnh. Khi trợ lý Hào tìm được anh, cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Tôn Phong.
"Phong tổng, anh ổn chứ?"
Hào lắc đầu, trộm nghĩ, người bị ngã từ trên mây xuống chắc chắn sẽ đau hơn nhiều so với người ở dưới đất. Hào lái xe đưa Tôn Phong trở về biệt thự.
"Hào, tôi nghĩ chắc chắn cậu đã hiểu lầm. Tôi định cùng cô ấy thử hẹn hò xem sao nhưng sau đó, tôi phát hiện ra tôi và cô ấy hoàn toàn không hợp nhau. Với lại, cậu thật sự nên yêu thử vài người để biết. Hợp thì yêu, không thì giải tán. Thôi, nói với cậu nhiều như vậy cũng vô ích. Có cần tôi giới thiệu bạn trai cho cậu không?"
"Không cần!"
Trước lúc bước vào nhà, Tôn Phong còn nhìn chàng trai chưa một mảnh tình vắt vai trước mặt bằng ánh mắt thương hại. Hào nhìn theo bóng lưng Tôn Phong, thật sự muốn đưa ngón tay giữa lên.
Từ đầu tới cuối, ngay đến tên của cô ấy cũng không dám nhắc tới, thế mà còn lên mặt cười nhạo người khác. Kết quả là, trên đường về, anh ta rút điện thoại ra, gọi cho ông chủ kiêu ngạo của mình.
"Phong tổng! Tôi muốn kể chuyện liên quan đến quản lý Phương. Cô ấy đã nói với tôi rằng, anh là người đàn ông hấp dẫn nhất mà cô ấy từng gặp".
Dứt lời, Hào dập máy, vừa lái xe vừa huýt sáo. Tôn Phong ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ miên man. Cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì? Hay là đã hối hận rồi?
Thật giả tạo! Tôn Phong cười thầm.
***
Trợ lý Hào hồi tưởng.
Hôm đó, sau khi bị quản lý Phương đá, ông chủ khó tính với cái mặt không thể khó chịu hơn của anh, đến lúc máy bay sắp cất cánh, mới buông xuống mệnh lệnh bắt anh trở lại Royal để lấy lại vật đã bị ném vào sọt rác đêm trước.
Nếu có thể bóp cổ sếp, Hào nhất định sẽ làm ngay lúc ấy.
Anh bắt taxi quay về Royal, tìm gặp quản lý Phương để hỏi. Cô gái ngốc ngếch đêm qua nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh, anh thấy rõ cả quầng thâm dưới mắt, rõ ràng đêm qua cô ấy cũng không ngủ nổi.
Khi hai người đi vào thang máy VVIP để lên khu vực nhận lại đồ. Không khí trong thang máy dường như cô đặc lại. Trợ lý Hào muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu như thế nào.
Hai người vào khu giữ đồ bị bỏ quên của khách VVIP, trợ lý Hào nhận chiếc hộp nhung trong tay nhân viên, mở ra kiểm tra. Chiếc vòng vàng tinh sảo sang trọng, trên đó khắc ba chữ THP rõ ràng. Vậy mà chủ nhân của nó đứng bên anh lại không hề biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu không phải cổ tích (Full+Ngoại truyện)
General FictionNgôn tình hiện đại, không có mấy tình tiết cẩu huyết, hợp với các chế thích thể loại nhẹ nhàng không đau tim và HE. À đây là FF nha. P/S: Thi thoảng có phẩy tí rate 18+