Chương 3: Ngày đầu tiên cùng Hoàng đế

4.8K 89 6
                                    


Sau gần một giờ đồng hồ, Hà Phương cũng chờ được Phong tổng cùng các vị bậu sậu đi ra. Cô nhanh chân mở cửa xe thể hiện cái sự nhiệt tình sẵn lòng phục vụ không mệt mỏi cần có.

Lúc này, chỉ còn cô ngồi chung xe với Phong tổng và trợ lý Hào, Trần An cần bàn công việc nên đổi xe khác. Trước khi đi còn ghé tai cô dặn dò.

"Phong tổng tâm trạng không tốt, cô chú ý."

"Giám đốc đừng lo, lần này nhớ tăng lương cho tôi là được. Trông cậy vào anh."

Hà Phương cương quyết đáp lại rồi thu người vào trong xe. Trần An bật cười, tâm trạng anh tự nhiên vui vẻ, khóe môi cứ cong lên từ lúc đó tới tận khi về đến khách sạn.

Toàn bộ sự việc nho nhỏ này không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của ai đó trong xe.

Hà Phương luôn là vậy, cô coi trọng đồng tiền trong tay mình hơn những thứ bên ngoài, cô không có chỗ dựa nên toàn bộ phải dựa vào sức mình, đàn bà con gái tồn tại trong ngành kinh doanh khách sạn này, để vươn lên cao là không dễ dàng, cô hiểu, cám dỗ không ít, cô cũng đã nhiều lần gồng mình vượt qua.

Tự mình mua một căn hộ hạng trung, ở đâu có tiền cô thực lòng không ngại chút vất vả, lúc nào cũng lấy tiền làm mục tiêu, không mơ giàu chỉ mong gia đình cô sống yên ả. Nói cô là kẻ sống vật chất không sai, nhưng chính xác là vật chất mà tự mình kiếm được.

Lúc nãy mưa to làm mấy sợi tóc của Hà Phương không yên vị, thi thoảng lại lén vuốt chúng ra sau vành tai. Hành động ấy không lọt qua cái nhìn của Phong tổng, anh ta vừa thực muốn buồn cười vừa muốn cô gái này bỏ phéng cái hành động lén lút ấy đi, cứ để đó thì có mất mát gì đâu chứ.

Chiếc xe dài đen nhánh từ tốn đỗ trước cửa lớn Royal, mấy cậu lễ tân nhanh nhẹn mở cửa xe, lấy hành lý. Hà Phương cúi người.

"Chào mừng Phong tổng đến Royal, tôi sẽ đưa anh lên phòng."

Phong tổng không dừng bước, kiệm lời.

"Phiền cô."

Cô đi phía trước anh dẫn đường qua thang máy dành riêng cho khách VVIP, một mạch lên tầng 55, Penhouse của khách sạn Royal. Đúng nghĩa Penhouse, tầng 55 chỉ gồm 2 phòng, phòng tổng thống và một phòng trực riêng để phục vụ các Hoàng đế đến ở tại đây.

Cô lấy thẻ mở cánh cửa lớn sau khi đi qua một dãy hành lang dài. Bước vào phòng, cô đặt sẵn dép thay cho hai người đàn ông, sau đó hướng dẫn trợ lý Hào xếp hành lý.

Đối với sự xa hoa ở đây, Phong tổng không có lấy một tia kinh ngạc, dáng vẻ tao nhã như ở nhà, hạ mình xuống bàn làm việc bên cạnh cửa sổ áp mái. Ánh nắng chiều đỏ rực chiếu qua những bông hoa Diên vĩ tím nhạt đọng trên bộ vest sang trọng của Tôn Phong tạo nên khung cảnh vô cùng ảo diệu.

Cũng may hoa Diên vĩ đã khiến Hà Phương tĩnh tâm lại mà không ngây người ngắm nhìn anh ta quá lâu đến mức muốn mang máy điện thoại ra chụp lại giữ cho riêng mình.

'Đẹp trai thật!'

Cô không thể không tự thán phục âm thầm trong lòng.

Tình yêu không phải cổ tích (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ