Chương 7: Gặp lại Piano

4.2K 75 2
                                    


Buổi lễ năm nay diễn ra vào tối thứ Ba. Cũng là ngày khách sạn có khối lượng công việc thấp nhất. Giấy mời được đưa đến cho các VVIP cho có lệ, thông thường mấy người giàu có cũng không ham hố gì 1 buổi lễ thường niên.

Giấy mời của Tôn Phong do Hà Phương đích thân mang tới. Đối với nhân viên khách sạn mà nói, buổi lễ kỷ niệm này đầy hân hoan và ngập tràn mong đợi, nhưng người như Tôn Phong chắc sẽ cảm thấy nó rất nhạt nhẽo. Vậy mà khi cô mang giấy mời đến, anh lại xem một cách hết sức nghiêm túc, còn quay sang hỏi cô.

"Cụ thể thì trong buổi lễ kỷ niệm này sẽ có những hoạt động gì?"

Chương trình là do bộ phận hành chính tổ chức, Hà Phương cũng không rõ lắm, nói qua loa.

"Sẽ có các hoạt động văn nghệ, bốc thăm, trao giải, khiêu vũ."

 Vân vân và mây mây...

Anh bật cười.

"Cô cũng tham gia?"

Trong đầu đã hiện ra hình ảnh cô thướt tha trong trang phục khiêu vũ sẽ mê người thế nào.

Hà Phương gật đầu.

"Vâng!"

"Hôm đó tôi hơi bận."

Hà Phương rất thoải mái.

"Không sao ạ!"

Cô thừa hiểu anh ta sẽ không tham dự nên chẳng quan tâm anh ta có hiện diện hay không.

Tôn Phong bỗng nhiên đổi giọng.

"Nhưng mà buổi tối chắc là sẽ rảnh."

*** 

Thứ 3, 5h chiều.

Hà Phương trở về phòng làm việc thì thấy các đội viện của mình đang nô nức váy hoa xinh đẹp. Hiền Dịu thì thầm.

"Hà Phương, chị nói xem, Phong tổng liệu có đến dự không?"

Cô thực lòng không hiểu cái cô Hiền Dịu này có ý gì. Câu hỏi của cô ta xem ra có vẻ bình thường nhưng lại hàm chứa mũi tên. Mỗi lần, cô gái này bắt chuyện với cô đều khiến cô bớt ưa cô ta đi 1 tẹo.

"Đó là vấn đề của Phong tổng. Chị không rõ."

Hà Phương vào phòng vệ sinh, cô cũng đã từng nghĩ sẽ thay một bộ váy tử tế, nhưng nghĩ đến việc mua váy đẹp chỉ để mặc 1 lần lại thấy phí phạm nên quyết định cứ giữ nguyên đồng phục là hợp lý.

Dù sao, sau buổi lễ cô vẫn phải tiếp tục làm việc. Đang rửa tay thì thấy Mai Trang bước vào với bộ váy xẻ ngực sâu hấp dẫn. Mắt cô hơi dán vào đường xẻ thì nghe tiếng Mai Trang.

"Cô định mặc như vậy sao, Hà Phương?"

"Tôi thấy bộ dạng này không tồi. Hôm nay cô mặc đẹp như vậy, lên nhận giải đội xuất sắc rất phù hợp."

Hà Phương luôn lên dây cót tinh thần cho đội mình bằng giải thưởng đội xuất sắc của năm, nhưng cô biết rõ cơ cấu đã là luật bất thành văn. Dù có thế nào, đội Mai Trang vẫn sẽ giật giải.  Cô không qúa chấp niệm, cái gì cô muốn đấu cô sẽ dốc toàn lực.

Tình yêu không phải cổ tích (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ