Mấy hôm nay Hà Phương thấy mình cứ thèm đồ chua, thèm ngủ đang ngồi gõ văn bản cũng nhanh chóng gục xuống. Thấy cơ thể không ổn, cô đi kiểm tra. Quả nhiên, dính bầu.
"Tôn Phong, thề có chúa, tôi phải đi tìm súng."
Hà Phương thầm hét lên trong đầu, cái tên khốn Tôn Phong thề non hẹn biển trong thời gian cô phụ trách dự án sẽ nhất quyết dùng biện pháp phòng tránh.
Hà Phương trong khi lo lắng ngồi chờ kết qủa thử máu, cô gọi điện cho Tôn Phong. Anh tức tốc đến bệnh viện.
Quả thật, cách đây vài tháng anh rất tuân thủ các biện pháp phòng tránh, tuy nhiên sau khi nhận được thông tin từ bạn anh, một trong bác sĩ đầu ngành khoa sản, về việc cô đã hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh thiếu máu, anh rất vui vẻ lừa cô.
Thực ra, lừa được có đúng 1 lần tháng trước, hôm ấy cô lên nộp báo cáo dự án cho anh, nhìn cô bộ dạng công sở, váy ngắn chỗ cần cong có cong, chỗ cần thẳng có thẳng, mái tóc ngắn nay đã dài ra, quyến rũ đến chết người, không kiềm chế được kéo cô vào phòng nghỉ của anh, đè lên.
"Em biết tội của em chưa? Em ở đây, nhân viên nam của anh không làm việc gì nên hồn."
"Chứ không phải sếp của họ?"
Cô giữ khoảng cách ngực anh ép xuống. Tay anh không ngừng du ngoạn trong khi vẫn đấu khẩu với cô. Hàng cúc trước ngực cô bung ra, bộ ngực cup C hấp dẫn tròn đầy trong mắt anh, thắp lên ngọn lửa bên dưới.
"Anh khác, anh hợp pháp."
Sau đó, dùng miệng kéo áo lót của cô xuống, hai bầu ngực trắng nõn càng được đẩy lên cao, ép chặt lại, miệng anh tham lam ngậm lấy nụ hoa của cô, nhẹ nhàng liếm mút kéo căng sợi dây cảm xúc của cô.
Hà Phương chìm vào khoái cảm, toàn bộ quần áo trên cơ thể cô bị anh trút xuống. Cô phối hợp cởi chiếc áo sơ mi và quần tây đắt tiền của anh. Hai thân thể trần trụi, anh cắn vành tai cô rồi ngậm mút chọc cô nổi gai toàn cơ thể.
"Phong em vẫn thích nhất da mặt rất dày của anh."
Hà Phương trêu trọc anh.
Tôn Phong gầm gừ, rồi em sẽ phải trả giá cho câu nói vừa rồi. Anh kéo hai chân cô vòng qua eo, hôn từ từ xuống, rất lâu trên vết sẹo mờ, rồi nụ hôn kéo xuống tận phía dưới, giữa 2 chân cô.
Dưới cái lưỡi điêu luyện của anh, Hà Phương tưởng như rơi trong không trung, miệng không ngừng vang những âm thanh khoái cảm trong cổ họng.
Tôn Phong hài lòng trườn lên, thì thầm vào tai cô.
"Thích không?"
Hà Phương chôn khuôn mặt đỏ bừng vào hõm cổ anh im thin thít. Đôi mắt mơ màng, gò mà phiếm hồng, cơ thể Tôn Phong không kiềm chế được dục vọng của anh thêm nữa, thẳng thừng mang vật to lớn của anh tiến sâu vào cơ thể cô.
Mặc dù vẫn trong thời gian làm việc, tuy nhiên điều đó dường như chỉ khiến kích thích được đẩy lên cao trào không ngớt.
Cô từ dưới thân anh, lật một đường đã đổi tư thế lên trên, Hà Phương phải thừa nhận, trong vấn đề này, Tôn Phong rất điêu luyện, rất có hứng thú thậm chí sự sáng tạo là không ngừng nghỉ sau mỗi lần 2 người gần gũi.
Cô cúi xuống đã thấy đôi môi cong lên hấp dẫn của anh quan sát sự đê mê thoát tục của cô, đôi tay anh không ngừng nghỉ nhào nặn trước ngực cô, eo cô đung đưa theo từng nhịp điệu cơ thể anh, vật to lớn dường như ngày càng ra tăng kích cỡ. Cô tròn mắt nhìn anh, Tôn Phong bật cười, rời tay khỏi ngưc vỗ nhẹ lên bờ mông mịn màng của cô.
"Có tiến bộ."
Cuộc đời của Hà Phương làm bạn đời với Tôn Phong này nếu không phải là định mệnh thì có lẽ là do nghiệp chướng kiếp trước quá nặng.
Không để cô có cơ hội phản bác, Tôn Phong chồm lên, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, ngậm lấy cánh môi đỏ hồng đang rên lên hơi thở dục vọng.
Hai cơ thể hoà cùng 1 nhịp điệu êm ái, môi anh tiếp tục lần xuống, đầu anh êm ái dùi dụi giữa hai bầu ngực lớn của cô, thoả mãn ghi lại dấu ấn của riêng anh trên đó.
Chỉ trong vòng 2h đồng hồ nhưng Hà Phương được anh mang đặt lên bàn, lên cửa sổ, lên ghế với mọi tư thế cho đến khi cô phải thì thầm vào tai anh van xin.
"Xin anh, Phong, em sắp kiệt sức rồi."
Anh mới chạy những đợt nước rút cuối cùng, cơ thể cô được anh bế bổng giữa không trung, rung lắc không ngừng, sau đó là dòng ấm nóng bắn thẳng sâu thẳm sau cô. Hà Phương lịm xuống đôi vai anh.
Chỉ 2h mà không biết cô đã bị anh cho lên đỉnh cao bao lần.
Tôn Phong bế cô đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán cô, vuốt những sợi tóc dính mồ hôi ngang ngược ra sau tai cô. Hành động anh thích đến mức nghiện, Tôn Phong mặc quần áo quay lại xử lý công việc, còn Hà Phương ngủ liền 3h sau mới tỉnh.
***
Kết quả đúng như anh trù định, bác sĩ thông báo.
"Hai người an tâm, cái thai rất khoẻ, cô Hà Phương cũng không có vấn đề gì trở ngại. Chú ý ăn uống đầy đủ chất, tránh quan hệ trong 3 tháng đầu."
Hà Phương vui sướng ôm lấy anh trách móc.
"Em đã bảo để em hoàn thành dự án đã rồi mà."
"Nhưng mà con gái anh không chờ được nữa rồi. Nó bảo anh phải cho nó ra đời."
"Ai nói anh là con gái? Giờ còn chưa chắc chắn mà?"
Hà Phương nghi ngờ.
"Con của anh, sao anh lại không biết. Giờ mẹ của các con anh yên tâm ở nhà dưỡng thể, mọi việc ở tập đoàn cứ để anh lo."
Tôn Phong nhẹ nhàng ôm cô nhưng Hà Phương nhận ra ngay sự sảng khoái trong giọng nói của anh, rõ ràng anh trù tính cho cô có thai để ép cô nghỉ việc.
"Tôn Phong, anh là ông bố lưu manh nhất trên đời."
Quả thực, gần đây bà xã xinh đẹp cứ lượn qua lượn lại trong trụ sở tập đoàn, rồi lại đi gặp gỡ đối tác, rồi đi dự tiệc xã giao khiến cho ông xã nào đấy đứng ngồi không yên.
Ai bảo vợ anh quá xinh đẹp khiến cho bọn đàn ông nhìn thấy là mắt đã sáng lên, không thấy tay người ta đeo nhẫn kim cương to tướng hay sao? Thật là lũ đàn ông mặt dày. Tuy nhiên, anh tự nhận độ dày của anh vô đối hơn, chính vì thế cô mới thuộc về anh.
"Bởi vì anh quá yêu em mà thôi, vợ yêu à, chúng ta về nhà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu không phải cổ tích (Full+Ngoại truyện)
General FictionNgôn tình hiện đại, không có mấy tình tiết cẩu huyết, hợp với các chế thích thể loại nhẹ nhàng không đau tim và HE. À đây là FF nha. P/S: Thi thoảng có phẩy tí rate 18+