Chương 2: Tương tư có ăn được không?

5.6K 92 1
                                    


4h30 mặt trời còn chưa ló, căn phòng 505 đã sáng đèn. Hà Phương thức dậy, bắt đầu chuẩn bị cho chuỗi ngày bận rộn.

Bên dưới, khi đèn phòng cô vừa sáng đã có ánh mắt bừng lên, đôi mày đậm nhíu xuống mỗi lúc một sâu.

Đêm nay, có kẻ thừa hơi nào lại nhắc đến Hà Phương, thật rảnh rỗi.

Liếc nhìn cho đến khi đèn tắt, bóng dáng cô gái co lại trong bầu trời còn nhá nhem bên bến bus. Khanh nhắm mắt để gió đêm phả vào trái tim đang nóng lên của anh ta, lặng lẽ ngắm nhìn hình dáng bé nhỏ phía xa.

Hà Phương thu mình trong chiếc áo khoác mỏng ngồi chờ xe, chợt nghĩ về kẻ rảnh rỗi đêm qua trêu trọc cô, mà thôi quên đi, cô block số điện thoại. Nhìn lại đôi giầy Stansmith dưới chân đã mòn đế, trước đây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, thức dậy vào giờ này để mưu sinh.

Mỉm cười, cô cho rằng được sống đã là một hạnh phúc hơn người.

Cho dù ngày mai trời có sụp xuống, cô vẫn mong có thể ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

***

Sáng nay, vừa bước vào Royal cô đã bắt gặp Trần An, có lẽ anh ta chưa hề rời khỏi đó từ hôm qua. Đôi mắt tinh tường của Trần An phát huy tối đa khả năng quan sát sắc mặt của người đối diện. Giấc ngủ hai giờ đồng hồ không thể khiến cô trông hoàn toàn bình thường được.

"Đêm qua về trễ?"

Anh hỏi.

"Quả thực trễ."

Hà Phương không giấu giếm trả lời, đồng thời cũng không cho sếp Trần An phát huy thêm nữa năng lực quan tâm cấp dưới hiếm thấy, xin phép đi thẳng.

Hà Phương kiểm tra toàn bộ khu phòng đội 2 đang phụ trách một lượt. Đến khu trực thì nhận được điện thoại từ phòng VVIP 5001 tầng 50, giọng nói của 1 cô gái trẻ kèm theo mệnh lệnh:

"Tôi muốn một phần đồ ăn sáng, bao gồm salad chỉ dùng loại rau có màu xanh và năm loại hoa quả tươi!"

"Quý khách muốn dùng bữa sáng lúc nào?"

Hà Phương nhỏ nhẹ.

"Còn phải hỏi, ngay bây giờ!"

Giọng cô gái trẻ không kiêng nể rống lên trong điện thoại.

Hà Phương dặn dò nhà bếp nhanh chóng đưa bữa sáng lên, cô biết với các thượng đế VVIP cần ăn sáng giờ này, cô nên tự tay chăm sóc, tránh các thành viên trọng đội 2 không kiềm chế được mà xảy ra sai sót. Khi gõ cữa bước vào phòng, cô nghe giọng giận dỗi của cô gái qua điện thoại.

"Khanh, nhớ đến em rồi sao? Em cứ tưởng là sau buổi tối hôm qua, anh quên em luôn rồi chứ..."

Một lúc sau, cô ta cúp máy, nhìn thấy Hà Phương vẫn đứng đó liền xua tay.

"Thôi, dọn hết đi cho tôi."

Hà Phương vẫn mỉm cười đẩy xe đồ ăn ra ngoài.

"Quý khách có yêu cầu gì xin hãy nói cho chúng tôi biết!"

Trong lòng vang lên 1300 tiếng "Bíp bíp bíp" liên hồi. Cô xuống bếp nhân tiện bổ sung luôn bữa sáng cho chính mình. Trong văn phòng, miệng đang ngậm chocolate fondant của bếp trưởng tự tay làm, mắt nhìn tập hồ sơ khách VVIP.

Tình yêu không phải cổ tích (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ