Chương 14: Phía sau hào quang cổ tích

5.5K 79 3
                                    




"Không phải!"

Hà Phương phủ nhận.

"Không liên quan gì đến người này. Cảm ơn bác sĩ Tạ, tôi lần thứ hai mang ơn anh."

Cô nắm tay Won đi theo bác sĩ Tạ đến phòng hồi sức cấp cứu. Phong vẫn đứng chết lặng với trăm ngàn suy nghĩ khiến anh không thể cất bước. Anh ấn điện thoại.

"Cậu điều tra tới đâu rồi?"

Hào háo hức báo cáo.

"Sếp, Quản lý Phương bây giờ không còn là quản lý nữa rồi, bây giờ người ta là giám đốc khách sạn Dream ở thành phố C. Bảo sao tôi lật tung thành phố H mà không thấy cô ấy. Rất gần mà lại rất xa."

Hào đau đớn nhận xét.

"Còn một tin quan trọng hơn, anh Phong, anh nói xem quản lý à không phải gọi là Giám đốc Phương kết hôn với ai?"

"Ai?"

Tôn Phong hồi hộp. Hào lần này rất vui vì khiến cho sếp mình đau tim, thi thoảng trả thù tí cho cân bằng với bao ngày tháng bị bóc lột, cũng để giúp Hà Phương được hả giận 1 tí tẹo.

"Không ai cả, cô ấy là mẹ đơn thân."

Trái tim Tôn Phong lỗi nhịp.

"Sếp, anh đoán xem hai đứa nhóc sinh ngày mấy?"

Hào đưa câu chuyện lên cao trào.

"Là ngày 1 tháng 8. Tám tháng sau khi hai người chia tay."

Tôn Phong thấy mình như sắp không sứng vững, Hào lại bồi thêm.

"Anh Phong, tôi đã biết vì sao khi nhìn hai đứa nhóc lại thấy quen thuộc rồi. Vì hồi nhỏ, tôi đã từng gặp bản gốc của chúng rất rất nhiều lần. Anh có muốn xem ảnh lúc anh bảy tuổi không sếp?"

"..."

"Tôi gửi cho anh rồi đấy."

Đủ biết khiến cho tay sếp kiêu ngạo kiêu đứng hình rồi.

"Cậu chắc chắn điều cậu vừa nói chứ Hào?"

Tôn Phong bình tĩnh hàng ngày đang cực kỳ hoảng loạn.

"Nếu anh muốn, tôi sẽ làm xác nhận DNA, lúc nãy ở bệnh viện tôi đã kịp lấy sợi tóc của thằng bé ngồi với anh."

"Không cần nữa!"

Tôn Phong khẳng định. Cuối cùng Hào không quên câu chốt.

"Anh Phong, lần này anh sai thật rồi, không biết quản lý Phương có tha thứ cho anh không?"

Hào vẫn không bỏ được xưng hô quen thuộc. Tôn Phong ngồi thừ trên băng ghế, lưng tựa vào bức tường gồ gề phía sau. Lòng lạnh ngắt, hình ảnh bé trai bảy tuổi được Hào gửi đến hiện trên màn hình điện thoại của anh.

Đó là anh, hay chính là hai đứa trẻ kia? Gần như vậy mà anh đã không nhận ra. Anh thật đáng chết 1300 lần.

...

Đã có lần anh hỏi cô, tại sao lại là 1300 lần? Cô trả lời, đơn giản vì đó là số mà cô thích, thuận miệng lại có vẻ hoành tráng. Từ đó, anh cũng thuận miệng giống cô. Dần dần nhận ra, có rất nhiều thứ ở cô đã cắm sâu vào lòng anh, không cách nào gỡ ra được.

Tình yêu không phải cổ tích (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ