_Cậu Tiêu, lão gia nhà tôi muốn gặp cậu. Tiêu Tử Hàn vừa rời khỏi tiệm coffee đã có người tới tìm anh
_Lão gia nhà ông. Tiêu Tử Hàn hương mắt nhìn về phía chỉ tay của người trung niên đang đứng trước mặt mình.
Anh nhận ra vị Lão gia kia chính là truyền kì trong giới thương nghiệp Từ Chấn Hưng, ông còn là ông ngoại của Từ Châu Huyền.
_Phải, mời. Tiêu Tử Hàn liền đi theo người đàn ông mặc áo vest đen ngồi vào ghế sau xe.
_Từ lão gia. Dù không thích người giàu nhưng thân phận là trưởng bối Tiêu Tử Hàn cũng có vài phần kính trọng.
_Quả nhiên là "Nhân trung chi long" xem ra con mắt nhìn người của Bối Bối không tệ. Từ lão mỉm cười đôn hậu vui vẻ nhìn Tiêu Tử Hàn.
Ông đã từng điều tra lai lịch Tiêu Tử Hàn, dù hoàn cảnh không tốt nhưng học lực từ nhỏ tới lớn vẫn luôn đứng đầu,tham gia rất nhiều hoạt động trong trường, luôn được thầy cô xem trọng, khi vừa đủ tuổi đã biết ra ngoài tìm việc làm thêm, thật sự là một người cầu tiến. Hơn nữa nếu đem so tướng mạo của anh vs những cậu ấm cô chiêu không những không thua kém mà còn có phần vượt trội. Xem ra cháu rễ tương lai mà tiểu Bối chọn quả thật rất tốt.
_Từ lão dùng lời quá nặng rồi, cháu sao có thể. Tiêu Tử Hàn không cười nhưng trong lời nói của anh không có thái độ khó chịu.
_Không giấu gì cháu, ta đã từng điều tra qua thân thế của cháu. Từ lão nhìn thẳng ánh mắt Tiêu Tử Hàn có phần dò xét.
_Cháu cũng đoán được, Từ tiểu thư dù sao cũng là cành vàng lá ngọc là viên minh châu trong tay Từ lão, cháu thân phận thấp kém chưa từng nghĩ sẽ trèo cao, Từ lão có thể yên tâm.
_Người trẻ tuổi a~...suy nghĩ đúng là khác người. Ông thở dài nói. Ta chưa từng nghĩ sẽ chia rẽ uyên ương. Lời nay khiến Tiêu Tử Hàn có chút không ngờ.
_Chỉ là dạo này tiểu Bối nhà ta rất không vui, thường hay trầm mặc, ngồi hàng giờ như người mất hồn, khiến người làm ông ngoại như ta thật đau lòng. Tiểu Bối a~, thật sự đã được ta cưng chiều mà lớn lên, chỉ cần một ánh mắt một nụ cười của con bé ta cũng hiểu được là nó muốn gì. Tiểu Bối không giống vs những vị thiên kim tiểu thư ngang ngược kia, con bé tuy có chấp niệm vs thứ mình thích nhưng luôn có một lý do để nó kiên trì. Mà thứ nó kiên trì không phải vì bản thân mình mà là vì người khác. Ta nhớ lúc tiểu Bối hiểu chuyện, tình cảm của ta cùng dì nó không tốt, nó biết chỉ cần nó xuống bếp thì chắc chắn cả nhà sẽ cùng nhau ngồi xuống vui vẻ nếm thử đồ ăn nó làm, thế là mỗi tuần nó điều cố gắng học nấu món mới, cũng chỉ là vì muốn ta cùng dì nó vui vẻ mà củng ngồi xuống. Thấy vẻ mặt Tiêu Tử Hàn có tia khó hiểu ông liền nói tiếp.
_Nhiều năm qua ta cũng đã giới thiệu rất nhiều chàng trai tốt cho tiểu Bối, chỉ tiết là con nha đầu này liếc cũng không thèm liếc một cái, vậy mà nó lại rất quan tâm tới cậu, có thể nói cậu là người đầu tiên con bé thích, cũng là người đầu tiên con bé chủ động đến vậy. Ta nói ra những điều này không hy vọng cậu sẽ thích con bé, ta chỉ hy vọng cậu dùng trái tim công bằng để nhìn nhận con bé, nếu thấy hai người thật sự không hợp thì hãy nói rõ ràng, đừng để cấm sâu vào, người rút không được chỉ có mình tiểu Bối, người đau lòng cũng chỉ có mình tiểu Bối. Cậu có hiểu không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tường Vi dẫu đẹp có gì liên quan
FanfictionSeo Joo Hyun: Từ Châu Huyền Xiao Luhan: Tiêu Tử Hàn Yoona: Duẫn Nhi Sehun: Thế Huân Taeyeon: Thái Nghiên Baekhyun: Bạch Hiền Seolhyun: Tiết Hiền Và một số nhân vật khác. (Giải thích một chút về tên Luhan: Tên đầy đủ chỉ có Luhan, các fanfic thường đ...