Chap 7:

216 25 3
                                    

Rất nhanh sau đó liền có đội mai táng tới, Từ Du Lợi liền đưa Từ Châu Huyền trở về phòng cô rồi bảo Vú Hạ chuẩn bị hành lý cho Từ Châu Huyền.

_Chuẩn bị hành lý, dì, con phải đi đâu chứ? Từ Châu Huyền không hiểu hỏi.

_Con không cần biết nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo dì, lập tức sang Mỹ.

_Không, con không muốn, con không đi. Từ Châu Huyền hét lớn.

_Chuyện dì đã quyết định, con không có quyền nói không. Từ Du Lợi gầm nhẹ, sau đó đạp giày cao gót cao ngạo mà rời đi.

_Dì, con năn nỉ người, cho con ở lại đưa tiễn ông đi, Châu Huyền xin người mà. Từ Châu Huyền nước mắt đầm đìa vội chạy theo kéo tay Từ Du Lợi lại.

_Châu Huyền, dì biết con rất thương ông, nhưng con hãy ngoan một chút, dì cũng vì tốt cho con thôi. Từ Du Lợi gạt tay cô ra khỏi tay bà sau đó rời đi.

Vú Hạ cũng vội sắp xếp một ít đồ cần thiết cho Từ Châu Huyền sau đó rất nhanh có người đã mang để vào xe. Từ Châu Huyền dù vùng vẫy thế nào vẫn bị Từ Du Lợi lạnh lùng nhét vào xe. Từ Châu Huyền biết Từ Du Lợi là có nỗi khổ của bà, nhưng cô vẫn không thể nào nghĩ ra được rốt cuộc đó là gì.

Từ Du Lợi thật sự là lo lắng cho Từ Châu Huyền rất nhiều, bà biết mặc dù từ nhỏ Từ Châu Huyền đã là một thiên kim tiểu thư được mọi người đặc biệt quan tâm, nhưng sống dưới mái nhà Từ gia, từ trước tới nay Từ Châu Huyền chưa từng phải đối diện vs sống to gió lớn bên ngoài, nhưng hiện tại Từ gia lại mất đi người đứng đầu, dù tin tức đã được phong tỏa nhưng cũng rất nhanh sau nữa tiếng Từ Châu Huyền rời đi liền có phóng viên cùng cổ đông công ty tụ hợp trước cổng lớn Từ gia, bà không muốn Từ Châu Huyền phải nhìn thấy cảnh tượng áp lực như vậy, nên mới quyết định để cô sang Mỹ.

Trên xe nước mắt Từ Châu Huyền vẫn chưa ngưng rơi, sực nhớ gì đó cô vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Nhưng chuông vừa reo được 2 hồi không biết vì sao lại tắt máy, Từ Châu Huyền không từ bỏ liền ấn dãy số quen thuộc, đến cuộc gọi thứ 3 bên kia mới chịu bắt máy, nhưng Từ Châu Huyền chưa kịp nói gì hết bên kia liền nói trước.

_Cô có thấy bản thân mình rất phiền không, làm ơn đừng gọi cho tôi nữa. Tiếng Tiêu Tử Hàn vang lên rất nhanh chóng rồi cũng nhanh chóng cúp mấy.

Từ Châu Huyền nhìn điện thoại một cách vô hồn.

"Sao anh ấy lại như vậy vs mình chứ, không phải hai bữa nay vẫn tốt sao?"

Cô chỉ là muốn gọi nói cho anh nói một tiếng mình phải sang nước ngoài, muốn nghe được sự an ủi từ anh, vậy mà anh lại bảo cô đừng phiền anh, rốt cuộc cô làm gì sai chứ.

Sau một gần một ngày bay, cuối cùng Từ Châu Huyền cũng ra khỏi sân bay, khi cô đến San Francisco thì đã là chập tối của ngày hôm sau, nghĩa là đám tang ông đã được cử hành được một ngày. Sau khi lên xe Từ Châu Huyền mới bắt đầu mở điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi đến của Kim Thái Nghiên, nhưng lại không có của Tiêu Tử Hàn, Từ Châu Huyền rủ mi mắt bỏ qua sự đau lòng của bản thân, sau đó đăng nhập vào weibo. Kim Thái Nghiên nhắn cho cô hơn một trăm tin nhắn, đa số là lo lắng cùng hỏi thăm, tin nhắn cuối cùng Kim Thái Nghiên bảo là đã đến nhà cô phụ giúp tan lễ của Từ lão.

[Longfic] Tường Vi dẫu đẹp có gì liên quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ