Chương 1:Hồi ức

941 40 6
                                    

Anh...bước đến cuộc đời em như một cơn gió thoáng qua. Cả nụ cười ...ánh mắt...đôi môi...em đã vô tình khắc sâu tận trong tâm trí. Em tự nhủ người như anh...phải cùng sánh đôi với một cô gái xinh đẹp. Đúng vậy, cô gái có vẻ đẹp thuần thiết tựa như thiên thần đang bước đến bên anh...cùng anh cười đùa...Em chưa bao giờ thấy tự ti đến thế! Nhìn chính mình lại nhìn cô gái ấy...Em ra khỏi Highland cafe. Từng bước...từng bước...đến gần anh...rồi lướt qua...Những bước chân nặng nề...Ta đã đi qua cuộc đời nhau như thế...Ngọt ngào lẫn đắng cay như tách cà phê hôm ấy.

*************

Tôi là Mộc Trà, sinh viên năm hai Đại học X.

Ngay lúc này, tôi đang ở thư viện trường , nhâm nhi tách trà. Hương thơm từ lá trà loang tỏa khắp không gian. Chắc chắn cô Hoa thư viện không thể ngờ được một thủ thư nghiêm túc như tôi lại đang độc chiếm cái thư viện và ngồi ngắm trai bằng chiếc chìa khoá cô giao chứ! Ánh mắt tôi hướng về nơi đang diễn ra trận bóng rổ, dừng lại ở một thân hình vạm vỡ, động tác nhanh nhẹn, dứt khoác dễ dàng ăn điểm của anh. An Lục Dương, hội trưởng Hội học sinh, thành tích phải nói vô cùng tốt, chỉ có nhất chứ không có nhì. Đối thủ của anh cũng không hề kém cạch, liên tục làm động tác giả, lách qua người anh. Không hổ danh là cây bóng rổ của trường, Du Chấn vừa là thiếu gia giàu có, vừa sở hữu khuôn mặt lãng tử, ngũ quan sắc sảo đã làm không biết bao nhiêu trái tim loạn nhịp. So với Du Chấn thì Lục Dương có phần lạnh lùng, trầm tĩnh hơn, ngũ quan anh vô cùng tinh tế tuy không khoa trương như Du Chấn nhưng vẫn tiêu soái kinh động lòng người. Tựa như tên anh, An Lục Dương là một đại dương xanh ngát an tĩnh tuy dễ dàng tiếp cận nhưng chỉ khi ở dưới nước lạnh đủ lâu ta mới cảm thấy ấm áp, còn Du Chấn chính là ngọn lửa rực cháy, dù chỉ là 1 giây cũng không dám đến gần, một khi đã xông vào chắc chắn sẽ bị bỏng. Họ chính là những người như vậy, hoàn toàn trái ngược nhau nhưng là điều gì đã khiến nước và lửa gặp nhau???

Còn phải hỏi sao? Vì một cô gái...

Thật thú vị, cô ta lại là Chi Linh - người con gái tàn độc, thủ đoạn nhất tôi từng biết. Cô ta chính là loại " Khẩu phật tâm xà " điển hình, mở miệng một tiếng bạn thân, hai tiếng bạn thân mà đã đẩy bạn của mình xuống địa ngục không nhân nhượng. Biến một cô bé ngây ngô, lạc quan yêu đời như Hiên thành người luôn sống trong đau khổ, thậm chí chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. Thật không ngờ nhiều năm như vậy cô ta vẫn không thay đổi, vẫn ranh mãnh như xưa.

Tôi cười nhạt, trà đã lạnh đi vài phần, trận đấu cũng đến hồi kết. Mặc dù bị Du Chấn nhiều lần chơi xấu nhưng cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về Lục Dương. Anh ta mỉm cười đi về phía "mỹ nhân" Chi Linh. Tôi không biết nên chúc phúc hay thương hại anh ta...Có được loại người như vậy thì đáng sao? Lòng tôi nhen nhóm một cảm xúc lạ thường...

Phải Chi Anh Là NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ