4 năm trước...
Tại clb văn nghệ của trường trung học phổ thông, tôi đang lấp ló ngoài ô cửa, nhìn ngắm anh. Anh quả thật là soái ca chính hiệu. Ngoại hình, học lực, gia cảnh không ai xuất sắc hơn anh. Anh lạnh lùng, vô cảm và bất cần đời nhưng đối với nhảy múa anh nỗ lực hơn bất cứ ai...điều đó đã thu hút tôi. Anh là mối tình đầu của tôi- Lâm Tuấn Kiệt.
_Nhìn không chớp mắt lun, thích lắm à?-Chi Linh trêu tôi.
_Đâu...đâu có, chị này ! Kì ghê!- Tôi vội chối.
_Còn chối nữa, 5 lần chị thấy em nhìn người ta đắm đuối rồi nhá!
Bỗng chị khoác tay tôi, kéo tôi vào trong,cười thật lém lỉnh.
_Thích là nhích!- Chị bảo thế
Đến khi tôi kịp phản ứng thì anh đã phát hiện ra chúng tôi rồi. Ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn thẳng vào tôi, không có độ ấm. Tôi định lên tiếng nhưng Chi Linh đã nói trước.
_Tụi em muốn tham gia clb văn nghệ.-Chi Linh dịu dàng nói
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục ánh mắt như cũ. Rồi anh xoay người đi, dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại tôi và Chi Linh, hình như chị cũng khá bất ngờ khi anh không nói lời nào lại bỏ đi, trước giờ đâu ai làm như thế với chị, đường đường là hoa khôi khối 11 cơ mà. Nhưng rồi chị phì cười.
_Người gì đâu mà lạnh lùng ghê, xong bước đầu rồi nha, còn lại em phải tự mình cố gắng, chị về trước đây!- Chị vỗ vỗ vai tôi
Lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp, càng kính yêu chị hơn, gật đầu một cái với ánh mắt kiên định. Chị là người tôi luôn ngưỡng mộ. Chị xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, dịu dàng, chị luôn giúp đỡ mọi người mà không cần đền đáp. Do đó, ai ai cũng yêu mến chị, hằng ngày trong hộc bàn chị không biết bao nhiêu quà và thư tỏ tình. Kể ra, tôi cũng thật may mắn khi có thể làm bạn thân của chị. Hôm ấy trời mưa to, thấy chị không có mang ô mà trông có vẻ vội, tôi quyết định sẽ nhường ô cho chị. Lúc tôi đưa ô của tôi cho chị,sợ bị từ chối nên đưa xong liền đội mưa mà chạy. Hậu quả là hôm sau bị cảm, lúc ấy chị cóc đầu tôi một cái thật nhẹ, nói tôi ngốc quá, lần đầu tiên nghe người khác bảo tôi ngốc mà tôi còn vui như trẫy hội. Thế là sau đó tôi và chị trở nên thân thiết.
Kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, tôi vội vàng thu dọn tập sách rồi chạy một mạch đến clb văn nghệ. Lòng tôi vừa háo hức vừa lo lắng. Lấy hết dũng khí mở cửa, bên trong chỉ một màu đen, tôi rụt rè bước vào.
Phụt...woa những mẩu giấy nhiều màu rơi xuống tuyệt đẹp. Trong khi tôi đứng đơ một chỗ chẳng hiểu gì, thì một học tỷ xinh đẹp nào đó đến gần tôi.
_Chào em, tỷ là Tống Nhiên, chào mừng em đến với clb văn nghệ!!!!!!!!!-sau đó là màn vỗ tay thật lớn
Tôi cũng mỉm cười, nhìn sang anh, anh vẫn lạnh lùng như vậy...Rồi tôi gặp cô bé Hiên- một cô nhóc khá hồn nhiên và tinh nghịch. Hiên giúp tôi làm quen với các động tác đơn giản, ban đầu tôi ngại ngùng nhưng nhờ sự cởi mở của Hiên nên tôi mới có thể hòa hợp với mọi người...và tất nhiên trừ anh ấy.
_Mọi người tạm nghỉ, hôm nay phải tổ chức tiệc chào đón thành viên mới chứ!- Tống Nhiên tỷ đột nhiên nói
_Woa ứ chịu đâu, hồi em gia nhập chị đâu có hòa phóng vậy đâu!!!- là Hiên ấm ức
_Đúng rồi, quản kí thiên vị quá...
_..bla..bla..
Tôi phì cười, cả phòng tập nhốn nháo hẳn ấy, ai nấy cũng hùa theo trách cứ tỷ. Lúc này mặt tỷ đanh lại
_Có ý kiến gì thì nhịn- giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của tỷ khiến mọi người im bặt. Ai ở chỗ nào cũng về chỗ nấy, vô cùng ngoan ngoãn. Tỷ tỷ thật lợi hại!
Buổi tiệc cũng bắt đầu, mọi người ai cũng vui vẻ, bỗng một câu nói lãnh băng của anh vang lên
_Mọi người cứ tự nhiên, tôi về trước.
Tôi nhìn anh tiếc nuối, tôi muốn thông qua bữa tiệc này để tiếp cận anh, bữa tiệc mới bắt đầu chưa lâu mà anh đã muốn về...Nào ngờ, ông trời...à nhầm...tỷ tỷ đã giúp tôi.
_Này, cậu đó, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, ok cậu là trưởng nhóm tôi cho qua, riêng hôm nay thì không được. Cậu mà bước ra khỏi cửa nửa bước thì đừng hòng quay lại.
Ngay lập tức anh đứng nghiêm, giơ tay chào kiểu trong quân đội
_Tuân lệnh, mama tổng quản.-Anh lém lỉnh cười, vô tình để lộ chiếc răng khểnh
Thế là sau đó, chúng tôi được xem Tom and Jerry phiên bản người thật (ai là Tom, ai là Jerry thì biết rồi nhá ^^). Không khí cũng tưng bừng trở lại. Tôi thì cực kì ngạc nhiên về anh và cả tỷ.
Anh cũng có lúc cười tươi như thế sao, nụ cười sao mà tự nhiên và ngây ngô đến thế! Ôi còn chiếc răng khểnh nữa, đáng yêu quá đi! Chắc tôi chết mất!!!!!!!!!!!!!!!
Còn tỷ nữa, vẻ đẹp của tỷ có lẽ cũng bằng Chi Linh nhưng tỷ không trang điểm nên có phần nhợt nhạt hơn. So với Chi Linh dịu dàng, khôn khéo, biết kính trên nhường dưới thì tỷ thường nói thẳng suy nghĩ của mình không kiêng nể ai (tùy trường hợp) nhưng tỷ rất tốt với các học muội và không bao giờ sống trái với nguyên tắc của mình.
Tóm lại, tỷ không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Chi Anh Là Nắng
Teen Fiction"Chát" Tôi hận không thể đâm chết cô ta. Ngay lúc đó anh bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh nhanh chóng đỡ cô ta dậy. Lòng tôi đau như cắt. Không thể nhẫn nhịn nhìn cô ta đóng kịch nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không kiềm chế nữa, xô ngã cô ta. ...