Để tránh bị nhầm lẫn thì mình phân biệt 2 nhân vật tỷ của Mộc Trà nhe. Tống Nhiên sẽ được gọi là tỷ, Chi Linh thì gọi là chị (chị ta hoặc cô ta) :)))
----------------------------------------------
Trong cái không gian êm đềm và thanh tịnh nơi thư viện. Tôi lại nhâm nhi một tách trà. Lần này là trà hoa hồng. Người ta thường nhận biết tâm trạng của con gái qua ánh mắt, màu son thì với tôi,chỉ duy có trà mới cho thấy tâm tình, bởi đôi mắt của tôi vĩnh viễn không còn trong sáng như trước nữa...Xa xa có tiếng bước chân, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Nào đâu cánh cửa thư viện bật mở. Một người con gái đến trước mặt tôi, hét lớn:
_Trà, lại thua cuộc như thế sao?
Thiệc tình. Từ khi nào chỗ này biến thành cái chợ rồi? Ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi !?! Tôi nhăn nhó.
Đặt tách trà xuống, tôi chống hai tay lên bàn, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt người đó, trả lời một cách nghiêm túc.
_Không, không hề
_Vậy thì tại sao ? Tại sao lại như vậy?
Tôi không muốn dây dưa cái vấn đề này nữa, trực tiếp nói:
_Tỷ, hãy giúp em một việc.
**********
Tôi rót cho tỷ một tách trà. Dõi mắt về hướng sân bóng rổ, xem vở kịch mà Chi Linh muốn diễn cho tôi xem. (xem lại chương 1). Thoáng thấy ánh mắt kiêu ngạo của cô ta liếc nhìn lên, tôi cảm thấy ứa gan ghê.
Chẳng có tư vị gì! Thật nhàn chán!-Tôi cố kìm nén sự "ngứa" của mình!
Đảo mắt sang chỗ khác, chợt thấy Tống Nhiên tỷ đang chăm chú nhìn, tôi liền nảy ra một ý...
_Tỷ muốn nghe muội kể một câu chuyện không?
Dường như nhận được sự cởi mở của tôi, tỷ rất vui vẻ liền đồng ý.
Tôi cười, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng từ tốn nói, giọng điệu của tôi nửa như chiêm nghiệm nửa như giễu cợt.
_Ngày xưa, có một cô gái trẻ nọ vì một người mà bỏ qua nguyên tắc của mình để có thể được ở cạnh người ấy. Sau đó, cô ấy có rất nhiều người bạn mới và hai vị tỷ thân thiết. Thế nhưng...tất cả sự chân thành của cô ấy chỉ đổi lại sự giả dối. Bạn trai cô phản bội theo người con gái khác mà chớ trêu thay đó lại là chị bạn thân cô. Cô ấy đau khổ, mất lòng tin về mọi người, duy chỉ một người là không. Đó là vị tỷ tỷ còn lại...
Ngập ngừng giây lát, tôi quan sát sắc mặt tỷ, thần thái tỷ lúc này hơi tái lại khiến tôi vừa ý, tôi lại cười, hỏi Tống Nhiên:
_Tỷ đoán xem, cô gái kia sẽ ra sao?
_Tỷ...
_ À phải rồi cô ta nhận được một cái tát. Một cái tát đau đến thấu xương.
- Tôi khinh bỉ nói.**********
4 năm trước,
...
Tôi chạy đi, chạy rất nhanh, không ngảnh đầu lại. Trái tim tôi rất đau, như đang vỡ đi, như đang bị vật nhọn đâm vào. Đau đến mức, tưởng chừng nước mắt đã cạn cũng có thể trực trào ra...Tôi không còn tin ai được nữa. Tất cả bọn họ đều là người xấu, họ đang giết chết trái tim tôi! Không. Tỷ, tỷ không như thế! Tỷ sẽ không quay lưng lại với mình. Tỷ không giống họ.
Nhìn thấy tỷ, tôi chỉ biết nhào tới, ôm tỷ khóc thật lớn
_Tại sao anh ấy lại bỏ rơi em? Tại sao anh ấy không yêu em? Tại sao...hức..hức
Bất chợt tỷ đẩy tôi ra, tát tôi một bạt tay, tôi hoàn toàn sững sờ, toàn thân không còn sức lực, ngã xuống đất. Tôi ngạc nhiên nhìn tỷ, đáp lại tôi là đôi mắt oán giận, khuôn mặt dữ tợn, chỉ thẳng mặt tôi trợn mắt nói:
_Tại sao à? Nực cười, luôn đổ lỗi cho người khác xấu xa. Sao mày không nhìn lại đi! Sở dĩ người ta có thể tàn nhẫn với mày bởi vì mày tàn nhẫn với bản thân mình, mày cho phép họ làm điều đó!!! Bây giờ thì sao? Ở đây khóc lóc? Mày nghĩ nước mắt mày đáng bao nhiêu xu? Chẳng khác gì một thứ rác bị bỏ đi, vừa lấm lem vừa vấy bẩn!
Nói xong liền bỏ đi.
Niềm tin của tôi bấy giờ...
hoàn toàn sập đổ.**********
Tỷ bối rối, vội vàng giải thích:
_Tỷ không cố ý đâu. Lúc đó..._Qua cả rồi. Đừng nhắc đến nữa. Em mệt rồi, tỷ về trước đi.-tôi lắc đầu nhẹ, mỉm cười rồi nhìn về một hướng xa xâm
Tỷ thở dài, lấy balo, rời đi
Tôi thực sự không muốn nghe lí do. Bây giờ biết để làm gì, cũng không thể thay đổi những gì đã có. Quá trình có sửa đi sửa lại cũng không phủ nhận kết quả đang hiện hữu.
Thật ra tôi từng nghĩ rằng:
" Thà rằng cả thế giới quay lưng lại với tôi, còn hơn là quay lại và tát mặt tôi một cái"Sau này mới hiểu, chỉ cần còn có người quay lưng lại đồng nghĩa là vẫn còn người thật sự quan tâm, lo lắng cho tôi.
Như thế, một tiếng "tỷ" này...tôi không tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Chi Anh Là Nắng
Genç Kurgu"Chát" Tôi hận không thể đâm chết cô ta. Ngay lúc đó anh bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh nhanh chóng đỡ cô ta dậy. Lòng tôi đau như cắt. Không thể nhẫn nhịn nhìn cô ta đóng kịch nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không kiềm chế nữa, xô ngã cô ta. ...