Tôi tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cả người mệt mỏi. Cố gắng bước đến chiếc gương, nhìn đôi mắt trũng sâu, lờ đờ vì thức khuya. Tôi cười khinh bỉ, phải, tôi tự cười nhạo chính mình. Vì sao lại như vậy? Chiếc mặt nạ lạnh lùng mà tôi mang suốt bao năm qua chỉ vì một Chi Linh mà tan vỡ. Vốn tưởng mình đã cứng cỏi để đối diện với mọi thứ, cuối cùng vẫn vô dụng như vậy.
Ngồi thẫn thờ trước gương thật lâu, rồi tôi lặng lẽ trang điểm, cố gắng đắp thật nhiều lớp phấn phủ lên quầng thâm. Mãi đến khi hài lòng mới thôi...Mặt trời rồi cũng ló dạng, tôi làm vài cái bánh sandwich qua loa bỏ vào hộp.
_Trà, đi sớm thế !- Tú lên tiếng còn kèm theo tiếng ngáp thật dài.
_Ừ, hôm nay có tiết của " Giáo sư ác ma", đi đây.
_Oáp~tao nhớ đâu phải hôm nay đâu...- rồi nó lăn ra ngủ tiếp.
Tôi lắc đầu, rồi đóng cửa lại. Đến trường, bỗng nhìn về phía phòng Hội học sinh,
"Gì vậy, chỉ là đưa đồ ăn thôi mà, sao mình hồi hộp vậy? Không, Trà mày đâu phải tội phạm gì, xuất quân!!!!!"- tôi nghĩ
Tôi khẽ nhắm mắt lại, lấy một hơi thật sâu, lại mở mắt thật to, giữ cho tâm mình tỉnh táo. Đi một mạch đến phòng Hội. Chợt nhìn thấy Chi Linh đang đứng gần đó, trên tay có cầm một giỏ điểm tâm lớn, bộ dáng như chờ đợi ai đó...Bất giác, một cái nhếch môi lạnh lùng như ẩn như hiện trên khuôn mặt thanh tú...
_Lạ thật, Lục Dương đâu rồi nhỉ? Anh ấy hứa sẽ ăn sáng cùng mình mà. - Tôi cố ý nói thật to đủ để ai đó nghe thấy.
_Ô đàn chị cũng ở đây à? Phiền chị nói với Dương ca là em chờ anh ấy ở chỗ cũ nhé!
Tôi cười. Thoáng thấy khuôn mặt vặn vẹo mất tự nhiên của Chi Linh, bàn tay nắm chặt giỏ đồ ăn. Chị ta giận đến run cả người, đáp lại tôi một tiếng nghiến răng ken két. Hả dạ, tôi quay về thư viện.
Tâm tình thoải mái hẳn, tự pha cho mình một tách lục trà. Hương trà đắng chát, thức tỉnh mọi giác quan đang mệt mỏi của tôi. Cũng như nhận ra rằng, nếu mãi chìm đắm rồi mệt mỏi thì liệu ai sẽ mang cốc trà đến mà thức tỉnh mình? Nếu tâm mình cứ rung động vì một người không dành cho mình, ai, ai sẽ lo lắng, ai sẽ quan tâm cho sự đau thương mà bản thân mình đang chịu đựng? Chẳng ai cả, những lúc như thế chẳng ai rảnh rỗi ban phát cho mình một tách trà để mình thôi ngu muội ngoài bản thân mình. Vì thế, tôi đã rõ rồi, đã đủ mọi lí do để ngăn tim mình trao lầm người.
Như những gì tôi dự đoán, chưa tròn 10 phút sau đó, Chi Linh đến tìm tôi. Tách trà vẫn được chậm rãi nâng lên, khẽ nhấp một ngụm, rồi nâng tầm mắt về phía cô ta, nhướng mày, dáng vẻ khinh bỉ như thể nói rằng: " Cô đến đây làm gì, không thấy thừa thãi à?"
Quả nhiên, cô ta không giữ nổi vẻ mặt xinh đẹp của mình được nữa. Cô ta gằn giọng:
_Mộc Trà, cô cố tình chọc tức tôi có phải không?
_Đàn chị này, chỗ này không chứa nổi chị đâu.- Tôi nhàn hạ nói
_Ý cô là sao?
_Hay đàn chị đây muốn ăn sáng chung với tụi em?- Tôi cười
Cô ta bước nhanh tới, hất tách trà đi. Tách lục trà vỡ tan...
_Mày giỡn mặt với tao hả? Đừng tưởng tao không biết, anh Dương chỉ muốn mày quản lí nhóm nhảy thôi! Hừ, mày nghĩ mày là ai mà dám gần gũi với Dương của tao. Tao nói cho mày biết, anh Dương là của tao! Gì định khiêu chiến với tao à? Đùa sao, tao có khả năng khiến cho mày mất hết tất cả đó Mộc Trà, lẽ nào mày chưa hiểu. Hahahahaha
Tôi vẫn bình tĩnh. Chút khiêu khích đấy đâu thể lay động một cái đầu cứng này được. Lấy bộ tách khác, pha hẳn một ấm trà. Chi Linh ngừng cười, nhìn chằm chằm tôi đầy khó hiểu. Nghe tiếng bước chân xa xa, tôi nhếch môi. Cầm tách trà mới, trực tiếp đến bên Chi Linh, nghé vào tai, vừa nói vừa đổ trà lên váy cô ta.
_Nực cười. - kèm theo một cái liếc nhìn và cười nhạt.
Rồi xoay người 180 độ, hướng ra cửa, nở nụ cười rất ưa là tươi.
_Lục Dương, anh đến rồi.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, như chưa tới một khắc, Chi Linh vẫn còn đang ngớ người, Lục Dương tỏ vẻ khó hiểu...Tôi cứ thế, đâu thể dừng giữa chừng. Giữ nguyên nụ cười, bước đến bên cạnh anh, khẽ kéo tay áo anh.
_Này, anh không định ăn sáng à?
_Đương nhiên phải ăn rồi.- Anh cười.
Lục Dương chào Chi Linh rồi đến bên ấm trà rót cho một một tách, tự nhiên như nhà mình vậy. Cô ta như đã lấy lại được bình tĩnh, lại cực kì ngạc nhiên nhìn anh. Tôi cũng ngạc nhiên nhìn cô ta.
_Vậy đàn chị muốn ăn cùng thật à! - Một câu đánh vào trọng tâm
_Đâu có, chị nói chuyện với Hội trưởng rồi đi ngay ấy mà.-Cô ta trừng mắt với tôi
_Chuyện gì vậy?- Anh dựa vào bàn, nhìn cô ta hỏi.
_Vâng, em nghe thông báo rằng trường ta cần một đội nhảy cho lễ tổng kết. Em đăng kí ạ.
_Chuyện này...
Bất giác, tôi và anh nhìn nhau. Tôi liền nhìn sang chỗ Chi Linh, nhíu mày, tự hỏi cô ta đang có ý định làm gì.
_Hội trưởng cứ yên tâm, em đã có sẵn một đội nhảy rồi. Đương nhiên cũng đủ kinh nghiệm biểu diễn. Em từng có giải thưởng về nhảy mà, có thể làm được, chứ lỡ để ai đó không có năng lực, chưa từng đứng trên sân khấu lần nào thì hỏng cả buổi lễ ạ. Thế thì mất mặt lắm! - Cô ta cười rồi tặng tôi cái ánh mắt khinh thường.
Lục Dương còn đang băn khoăn, thi thoảng có nhìn tôi. Tôi thì tránh đi, nhìn tách trà vơi đi một nửa, ngẫm nghĩ...
Chừng 5-10 phút trôi qua, anh thở dài, như đã đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng anh chưa kịp nói, tôi đã lên tiếng trước.
_Em đồng ý tham gia đội nhảy.
"Chi Linh cô đừng nghĩ tôi không dám đấu với cô"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Chi Anh Là Nắng
Teen Fiction"Chát" Tôi hận không thể đâm chết cô ta. Ngay lúc đó anh bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh nhanh chóng đỡ cô ta dậy. Lòng tôi đau như cắt. Không thể nhẫn nhịn nhìn cô ta đóng kịch nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không kiềm chế nữa, xô ngã cô ta. ...