Chương 11: Hạ Yên

142 8 1
                                    

Công việc quản lí chẳng dễ dàng chút nào. Không chỉ phải bù lu bù la với đống giấy tờ danh sách mà còn phải gặp gỡ nhiều người, thậm chí còn có phụ huynh nữa chứ. Đã vậy, giấy đăng kí phòng sinh hoạt của tôi chưa duyệt, nên phải làm việc ở thư viện. Àiii tui oán hận cái người bày đầu quá :))))

Điều quan trọng tạo nên một tiết mục là phải có người nhảy đúng không? Và việc tuyển người không suông sẻ bởi Chi Linh cố ý tổ chức casting cùng thời điểm với tôi. Cô ta vừa bước vào trường là đã được tôn là "Mỹ nhân", cộng với các thành tích khác cũng đủ nổi tiếng, khiến người khác ngước nhìn. Trong khi đó tôi lại là "vô danh tiểu tốt", đương nhiên những người tài năng sớm theo bên cô ta hết rồi. Các mối quan hệ của tôi đối với sinh viên, trường học cũng không nhiều nên thật khó mà kiếm người tham gia. Lúc tôi nhận lời mới chợt nhận ra điểm này, uầy phiền não ghê gớm.

Tất nhiên mọi thứ cũng không rối tung hay lên đênh như tôi nghĩ. May là Tống Nhiên và tôi đã gặp lại, đã tha thứ cho nhau và lại làm chị em tốt. Có người có kinh nghiệm làm quản lí cạnh bên đương nhiên tốt :)))Vẫn mãi mê với công việc mà không để ý có ai đó đang đứng trước cửa nhìn mình. Chợt người nào đó phì cười 1 cái khiến tôi ngước lên, nhíu mày:

_Này, anh cười cái gì hả >.<

_Trông em hăng say thế mà lúc trước chứ khăng khăng từ chối cơ đấy =)

Hự, trúng tim đen cmnr. Tôi phụng phịu cãi lại anh:

_Người ta không có làm vì anh đâu!- không quên ném cái lườm

Người nào đó thấy thế còn cười lớn hơn, cười vui đến độ chảy cả nước mắt, anh vừa lấy tay dụi mắt vừa nói:

_Haha, có ai bắt em làm gì đâu

Hẳn mọi người cũng thắc mắc nhiều về mối quan hệ của tôi và Hội trưởng hay nói thẳng là người trước mặt tôi lúc này - An Lục Dương

Thật ra tính tôi khá thoải mái, vui vẻ, chỉ là...trải qua sự việc năm ấy khiến tôi đóng chặt tim mình lại, không nhẹ dạ trao niềm tin vào ai quá nhiều. Cũng không phải căn thù cả thế giới, chỉ lại thận trọng hơn trước thế gian tàn nhẫn này thôi. Từ lúc anh mời tôi làm quản lí nhóm nhảy, tôi đã cảm giác được điều gì đó ở con người này. Tôi luôn cảm thấy anh biết điều gì đó...Việc anh liên tục thuyết phục tôi càng khiến tôi nghi ngờ, cảnh giác, lạnh nhạt với anh hơn. Tại sao nhất định là tôi? Anh biết tôi sao? Liệu anh có biết tôi đã từng đi nhảy?.. v.v..

Đã có rất nhiều sự hoài nghi lên con người này. Nhưng càng chung đụng nhiều, tôi lại thấy anh là người thật kì lạ. Ai mà không biết anh là ai, là người lạnh lùng nghiêm túc thế nào? Vậy mà Lục Dương đứng đây lại nhẹ nhàng tinh tế mang đến cho tôi cảm giác an toàn, đáng tin đến không ngờ. Cũng chẳng biết từ khi nào những rào cản ban đầu chợt tan biến, tôi đối với anh không còn xa lạ cảnh giác nữa.

Nhiều lúc tôi hay chợt hỏi anh: " Sao anh lại tốt với em thế?". Những lúc đó anh chỉ toàn xoa đầu tôi mỉm cười: " Em ngốc lắm, không hiểu được đâu."

Cứ thế tôi mãi chẳng có được một câu trả lời rõ ràng. Mà kì thật tôi cũng không cần phải hiểu nhiều. Bởi có một số chuyện càng biết nhiều chỉ càng làm bản thân ta muộn phiền. Tôi chỉ biết rằng anh chắc chắn sẽ không tổn thương tôi. Thế thôi.

_Xi..xin chào anh chị ạ- đột nhiên có một giọng nói khẽ giọng vào

Tôi đẩy anh sang một bên, nhòm người ra nhìn người trước cửa. Đập vào mắt tôi là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền, nước da trắng trẻo, đôi mắt bồ câu xinh đẹp. Đẹp như búp bê sống vậy!!

Bất giác tôi quay sang nhìn anh, thấy anh chẳng tò mò nhìn cô bé kia mà đang chăm chút đọc tờ báo sáng nay. Tôi cũng thu hồi vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng chào cô bé kia.

_Chào em, em cần tìm quyển sách nào sao?

_Dạ...kh..không phải, em muốn đăng kí cái này.
Nói rồi, cô bé chỉ tay lên tấm poster tuyển thành viên của tôi, vẻ mặt hồng hồng ngại ngùng.

"Sao mà dễ thương quá vậy nèee"- tôi gào thét trong lòng

_Em muốn đăng kí nhóm nhảy?

_Dạ...-Cô bé khẽ đáp, rồi chợt đưa mắt nhìn sang anh.

Nhìn theo hướng của cô bé, tôi bỗng cảm thấy gì đó sai sai:

_Lục Dương, anh không có việc gì thì ra ngoài để em còn làm việc.

_Được rồi.

Khi đi ngang qua tôi, anh cúi xuống nhẹ thì thầm vào tai tôi: " Cố lên nhé" kèm cái xoa đầu ấm áp. Tôi như muốn đứng hình tại chỗ, nhưng cô bé kia đang ở đây. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, liền mời em ngồi:

_Em điền tờ thông tin này giúp chị nhé! À mà em tên gì?

_ Hạ Yên ạ.

———————————————————————

Hạ Yên là cô em gái tôi rất yêu thương, em mong manh như nắng hạ cuối mùa vậy, chạm vào một khắc mà mang thương nhớ cả đời.
Ở nơi ấy an nhiên hạnh phúc chứ?
Mọi người rất lo cho em.

Phải Chi Anh Là NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ