Chương 3: Gặp gỡ

474 20 7
                                    

Buổi sáng bình minh ngày thứ hai.

Mặt trời dần nhô lên, làm ửng hồng từng tầng mây, những mảng màu xếp chồng lên nhau, đan xen hòa lẫn, chẳng có họa sĩ nào có thể pha được những màu sắc đó. Cơn gió se lạnh khẽ vờn quanh làn tóc. Trên bãi cát dài, nắng chiếu đổ vạt bóng dáng người tôi thành một đường thẳng dài, trong ánh dương rạng ngời, tôi thấy mê muội bởi thứ ánh sáng ảo diệu lung linh như từ thiên đàng rọi xuống...

Chợt có tiếng bước chân, theo trực giác tôi xoay người lại. Bắt gặp một dáng người thẳng tấp, mái tóc nâu bồng bềnh, làn da ngâm ngâm, khuôn mặt tinh tế...A! Là "Đại Thần" mà! Bản tính sắc nữ trỗi dậy, tôi vội chào anh.

_Chào buổi sáng, Hội trưởng - kèm theo nụ cười thân thiện

_ Chào em, sao dậy sớm thế!- Anh cũng cười nhìn tôi

Nụ cười ấy sao mà đẹp thế, tựa như những ánh bình minh hôm nay...

_ Lạ giường thôi anh!- tôi nhún vai

_Anh cũng thế, đẹp nhỉ? - anh nhìn lên bầu trời

_Vâng, đây là bình minh đẹp nhất em từng thấy...

Nói lấp lửng rồi tôi yên lặng đi , dõi mắt ra mặt biển gờn gợn phản chiếu bầu trời. Anh và tôi đứng đó khi trời sáng hẳn. Người qua lại cũng nhộn nhịp, anh nhìn đồng hồ cũng đã 7h rồi.

_Anh biết chỗ này bán trà ngon lắm ! Đi không ?- anh đột nhiên hỏi

Tôi do dự không biết có nên đi không thì...Ting~.

_Mày đang ở đâu thế! Về lẹ - Tú nhắn tin cho tôi

May dễ sợ, thế là có cớ rồi. Tôi mỉm cười thật tươi, nhìn anh, dứt khoác trả lời

_ Con bạn nhớ em rồi, hẹn anh lần sau vậy.

Nói vậy thôi chứ làm gì có cơ hội đi với "Đại Thần", mà có chắc cũng bị fan cuồng của anh trói tay trói chân lun chứ giỡn hoài. Tôi chạy thật nhanh về khách sạn, chuẩn bị để đi tắm biển.

Mấy lần trước toàn dạo biển nên lần này tôi cực kì háo hức. Nhưng vừa đến nơi, nụ cười tắt lịm, đưa ánh nhìn không mấy thiện của tôi hướng về phía couple kia. Ôi, thánh thần thiên địa ơi ! Con chỉ muốn tắm biển thôi mà, sao ông lại bắt con coi phim Hàn thế này! Quỳnh và Vĩnh vô cùng tự nhiên, té nước với nhau, tiếng cười vang mãi không dứt. Ây da, có một sự gato "nhẹ" ở đây! Trời ạ! Có ai hiểu được nỗi lòng của con ế này không!!! Nhìn cơ thể bỏng mắt của Quỳnh, lại nhìn chính mình, tôi vừa ghen tị vừa cảm thấy...tự ti...

Như cố tình châm dầu và lửa...Đâu đó vang lên câu hát:

" Trông tôi không xinh tươi
Tôi không như hot girl
Eo tôi trông không thon
Body trông phát hờn
Đã thế còn "Hai lưng"
Vậy nên tôi vẫn nghèo vẫn ế
Mơ đi rollroyce với đại gia,
Mơ yêu ngay luôn anh soái ca
Mơ vẫn là mơ mà,
Vì tết cũng chỉ có một mình về nhà. "

***************************************

Qua được ải một đầy rẫy sự GATO thì tôi lại phải tiếp tục chiến đấu với ải hai với tiêu đề: Gato level max.

Ngay lúc này đây, chúng tôi đang chạy xe đạp vòng quanh khu nghĩ dưỡng, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt đã đỏ ửng từ lâu đang vòng tay ôm lấy chàng trai thư sinh, chàng mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt ôn nhu, dịu dàng nắm lấy tay cô, đèo cô qua những tán xanh um...

Chàng trai đã có vẻ thấm mệt, tốc độ cũng giảm đi vài phần.

_Anh à. Anh có mệt không? Em nặng lắm hả?- Cô gái quan tâm hỏi.

_Em yêu à. Cho dù có gánh cả thế giới ở trên lưng anh cũng không mệt...Vì đã có em ở bên cạnh anh rồi.- Chàng trai dịu dàng đáp lời

Cô gái càng ôm chặt hơn, nở nụ cười tươi như hoa...

Vâng, tôi đang xem phim ngôn tình ngoài thực tế! Cảm nhận của tôi như thế nào à? Đau khổ a~ Tôi thấy thương bản thân mình quá! Còn hoàn cảnh nào có thể hành hạ con ế như tôi nữa chứ! Ông trời ơi, Tui ghét ông!!!!

Khu này sao mà rộng thế, tôi phải chịu giày vò đến bao giờ đây...

Bỗng chàng trai...à không...Vĩnh la lên:

_Ê Dương, tao tưởng mày nghỉ ở nhà luôn rồi chứ!

Dương?!? Lẽ nào là....

_Bản thân là Hội trưởng hội học sinh, sao có thể ở nhà.-người nào đó đáp lời

Tiếng nói này sao mà quen quen...Tôi ngẩn đầu lên, vô tình chạm vào mắt anh...Tôi gào thét trong lòng:

"Ba má ơi, TRÙM CUỐI kìa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

_Trời hôm nay đẹp lắm! Chạy xe chung với tụi tao đi- Vĩnh đề nghị

_Thôi, chắc giờ cũng hết xe rồi - Anh khéo léo từ chối nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người tôi

Ông "biến thái" kia nhìn theo hướng của Lục Dương, như phát hiện cái gì đó, rồi cười vô cùng nham hiểm.

_Này, mày thấy đằng đấy không, em áo thun tên là Ngọc Tú còn em mặc váy trắng là Mộc Trà, sao chọn một em đi - Vĩnh ngầm chọc ghẹo

_Anh thấy Trà nhỏ nhắn lại mặc váy nên hơi bất tiện. Hay...để anh chở em?-anh cười nhìn tôi

Tôi còn đang thất thần, chưa kịp từ chối thì anh đã nhanh tay cầm lấy tay lái, ngồi lên yên trước, sau đó quay lại nhìn tôi

_Trà, em mà không lên là không đuổi kịp bọn họ đâu

Nhìn bọn họ đi càng lúc càng xa, tôi bất đắc dĩ ngồi sau anh, nắm lấy vạt áo của anh...Anh bắt đầu đạp xe...đuổi theo bọn họ.

Trên cả đoạn đường, anh hỏi một câu tôi liền đáp một câu, nói cười vui vẻ, tôi cũng không biết từ lúc nào tôi không còn giữ khoảng cách với anh nữa, chỉ là tôi thấy lòng sao bình yên đến lạ....

Phải Chi Anh Là NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ