Đến một ngã ba, anh bỗng dừng lại.
_Tao có chuyện muốn nói riêng với Trà, mày đi hướng đó đi. -anh nói với Vĩnh
Gì cơ!!!!! Đi riêng á!!!! Khoan...chờ đã...
_ Ok!- Vĩnh nháy mắt một cái
Tôi không nói nên lời, quay sang nhìn Tú, tỏ vẻ đáng thương với hy vọng nó sẽ kéo tôi ra khỏi hoàn cảnh này. Môi Tú mấp máy như định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Vĩnh đã lôi nó đi rồi.
Tên "biến thái" chết bẫm này! !!!!!
Anh bắt đầu tăng tốc chạy nhanh về phía hàng dương. Cảnh vật xung quanh tôi cũng đột nhiên thay đổi. Đây là một rừng dương, từng tán cây vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt lọt xuống nên đoạn đường lạnh lẽo hẳn. Có những bụi dây leo không biết đã sống nhờ như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau tới mức khó mà nhận ra đâu là tán lá cây chủ, đâu là của cây sống gửi!
Tôi bất giác rùng mình.Sao Hội trưởng lại đưa mình tới đây??? Không phải giết người diệt khẩu chứ ?!? Cơ mà mình có làm gì sai đâu mà sợ! Tôi nhịn không được nữa hỏi:
_Hội trưởng có chuyện gì muốn nói vậy?
Anh không nhanh không chậm nói:
_ Buổi tổng kết cuối năm sẽ có một tiết mục văn nghệ để chia tay những học sinh cuối cấp, hội học sinh quyết định sẽ mời một nhóm nhạc nữ về nhưng kinh phí không cho phép mà nghe nói em nhảy rất giỏi...
_Cho nên...-giọng tôi lạnh đi. Tôi thật sự không thích chủ đề này.
_ Cho nên chỉ cần em đồng ý..th - Anh chưa kịp nói hết tôi đã tức giận
_ Tôi không đồng ý - Tôi dứt khoát
_ Em nghe hết đã chứ !
_ Cho tôi xuống xe!- Tôi quát lớn
Anh thoáng giật mình dừng xe lai. Tôi nhanh chóng xuống xe, chạy nhanh về phía khu vườn.
_Này đợi đã...- Anh gọi với theo
Tôi cứ tiếp tục chạy, chạy mãi. Tôi không muốn nhắc tới nó...ước mơ mà tôi đã đánh mất...Tại sao anh lại biết, vốn dĩ tôi đã chôn sâu từ 4 năm trước rồi. Nhưng "3 mét bẻ đôi" sao thắng nổi sải chân dài gấp đôi của anh. Anh nhanh chóng đuổi kịp, nắm lấy cổ tay tôi. Tôi cũng không chịu thua, cố vùng vẫy, anh lại nắm chặt hơn, cả cổ tay tôi đỏ lên. Tôi không phản kháng nữa. Mặc cho anh làm gì thì làm. Anh thấy tôi chịu đứng yên liền buông tay, xoay người tôi lại, mặt đối mặt với anh.
_Em không cần phải nhảy, cũng không cần phải biên đạo, tụi anh sẽ thuê người khác, em chỉ cần làm người quản lí, chỉ đứng ra làm người đại diện thôi, không được sao?
Ánh mắt tôi lại chăm chú nhìn những bông hoa cẩm tú đang kheo sắc kia, lơ đễnh hỏi:
_Tại sao lại là tôi?
_Không phải là em thì không được! -Anh kiên định đáp lời
_....
Tôi trầm mặc, từ từ đi về phía những cây cẩm tú, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mềm mại, lòng tôi cũng ổn định hơn và tôi đang suy nghĩ về công việc quản lí mà anh đề nghị....
_Em thích chúng à? Những đóa hoa cẩm tú cầu?- Anh đột nhiên hỏi
_Không phải chúng rất đẹp sao?- Tôi vẫn ngắm chúng, dịu dàng đáp lời
_Nhiều người nói hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự hay thay đổi trong tình yêu vì màu của hoa thay đổi theo độ pH của đất.-Anh nói
_Màu trắng trinh nguyên, màu đỏ mãnh liệt, màu xanh hy vọng, màu tím thuỷ chung,...Theo em dù ý nghĩa có sao đi nữa thì nó vẫn mang một sức hút đặc biệt không thể lẫn với các loài hoa khác.
_Đúng vậy, chúng cũng rất đặc biệt và xinh đẹp...giống như em vậy...Cho nên quý cô xinh đẹp ơi, hãy đồng ý đi.
Tôi cười nhạt, dời mắt khỏi những bông hoa, nhưng tay vẫn vuốt ve chúng, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi lạnh lùng nói:
_Hoa cẩm tú cầu với những đóa hoa hình cầu màu hồng, trắng, xanh rất đẹp nhưng đừng bị đánh lừa...Thật ra nó không phải là loài cây hiền lành. Cả lá và hoa cẩm tú cầu đều có chứa độc tố. Trong lịch sử, nữ hoàng Cleopatra đã từng ép người hầu tự tử bằng loài hoa này...Do đó, nếu sơ ý ăn phải độc tố này có thể lập tức bị ngứa ngáy, nôn ói, đổ mồ hôi và đau bụng dữ dội. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu...
Nói rồi, tôi quay người bước đi , bỏ lại anh đang ngẩn ra. Bất giác tôi nở nụ cười...
_Như cẩm tú vậy...em lạnh lùng, vô cảm...-Anh lẩm bẩm thật nhỏ
_Này, em đồng ý rồi đúng không? -Anh đuổi theo, cố ý nói thật lớn.
_Nằm mơ đi.
Thế là một cô gái đi trước chàng lại đi sau, luyên thuyên gì đó, cô gái ấy dù cho cố tránh đi nhưng trên môi là nụ cười như có như không...Còn kia.. .chiếc xe đạp nằm bơ vơ giữa vườn cẩm tú không ai lôi xác về. Chiếc xe biểu tình:
_ Tiểu tử thối, ban nãy ngươi cùng ta ở cùng một chỗ mà giờ người đi theo gái là thế quái nào?!? Cái đồ @#&_#¥£¿$%©¡~
Các bạn thấy chưa đừng vì cái mặt đẹp mà giao thân thể mình cho người thiếu trách nhiệm...còn nữa...nhớ bình chọn cho tui nha ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Chi Anh Là Nắng
Teen Fiction"Chát" Tôi hận không thể đâm chết cô ta. Ngay lúc đó anh bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh nhanh chóng đỡ cô ta dậy. Lòng tôi đau như cắt. Không thể nhẫn nhịn nhìn cô ta đóng kịch nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không kiềm chế nữa, xô ngã cô ta. ...