Đến khi trời dần chiều, con phố cũng bắt đầu lên đèn, tôi quyết định đi về kí túc xá. Trên đường về, tôi ảo não cùng cực. Đi khắp cả thành phố, vậy mà cũng không có một phòng tập phù hợp. Đội hình 11 người đòi hỏi diện tích lớn, cũng không thể để mọi người luyện tập ở ngoài công viên được,...
Không thể tránh được sự thất vọng, tôi thở dài: "Haizzz"
"Trông mặt mày em nhăn nhó thật khó coi".
Chợt giọng nói vang lên bên tai làm tôi giật bắn mình, đứng không vững, theo quáng tính mà ngã về sau. Tưởng chừng một trận ê mông sắp đến, tôi cắn chặt răng, nhắm tít mắt lại nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm...Cơn đau không thấy đâu mà có ai đó kéo cổ tay tôi rồi tự nhiên có cảm giác mềm ấm còn có mùi lavender thoang thoảng. Tôi từ từ mở mắt.
Trời đất thiên địa ơi!!!, nội tâm tôi hốt hoảng khi nhận ra mình đang trong lòng một người con trai.
Tôi đơ cả người, hai má bắt đầu nóng lên. Người đó khẽ cười, không có ý định buông tay.
"Sao nào, có phải vòng tay anh rất khó chống cự, haha"
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, cả bầu trời nhuộm sắc cam, mặt trời lặn đỏ rực, tất cả những tia nắng nhạt cuối cùng đang cố gắng tranh giành với màn đêm buông mình xuống mặt đất. Với hoàn cảnh như vậy, hai người đứng ôm nhau thật ái muội.
Tôi đỏ mặt, cố vùng vẫy " Lục Dương anh vô sỉ"
Với sức mạnh như mèo cào của tôi, chẳng những không thoát được còn bị anh ôm chặt hơn. Anh ghé sát mặt tôi, khẽ nói "Chốc nữa nhớ trả tình phí cho anh, Mộc Trà."
Lúc này, mặt tôi chạm vào ngực trái của anh, nhịp tim đập nhanh, cảm giác ấm áp truyền qua dàn da truyền thẳng đến tâm tôi, thật dễ chịu, bất giác tôi quên mất những buồn phiền ngày hôm nay, dường như anh còn ngửi tóc tôi, đầu óc tôi thật sự sắp mụ mị rồi. Tôi cố đạp vào chân anh thật mạnh "Đáng ghétt"
Lục Dương bị đau, liền buông tôi ra. Nhân cơ hội tôi liền chạy một mạch về kí túc.
Về đến kí túc, chạy vội đến phòng mình, vừa vào liền đóng cửa. "Mới ăn trộm về hả Trà", không biết Tú-bạn cùng phòng kiêm bạn thân- đứng cạnh bên từ lúc nào cất giọng.
"Định hù chết tao à" tôi giật mình.
Bách Dương thấy tôi chật vật thì cười nắc nẻ: "Đi đâu về mà mặt đỏ thế, gặp trai hẻ, haha".
Ngay lập tức tôi ôm lấy hai má mình, né tránh cô bạn: " Đi sáng giờ mệt quá, đi tắm đây". Phía sau vẫn còn vang tiếng cười sảng khoái của đứa bạn, yaaaa.Ăn xong ly mì gói, thuận tay lướt mạng xã hội, hình thấy vòng bạn bè chia sẻ loạt hình ảnh trong phòng tập, xem ra bên Chi Linh đã bắt đầu luyện rồi, mình cũng phải nhanh chóng mới được.
So với việc thiếu một thành viên trong đội hình thì dù sao có nơi để tập luyện vẫn quan trọng hơn. Đây là chuyện khiến tôi bất lực nhất trong lúc này.
Lại thở dài một hơi, thông báo mới hiện lên: bạn đã được thêm vào nhóm ...
Nhiên tỷ nhanh thật, đã add tất cả thành viên nhóm vào rồi. Sau đó là một loạt chào hỏi, mọi người cũng đã biết nhau từ lâu nên nói chuyện vô cùng thoải mái. Điều này khiến tôi an tâm đôi chút, tôi cũng mở lời báo cho mọi người hay là chưa có phòng tập và cùng thảo luận chọn nhạc.
Đương nhiên chọn nhạc nền cũng quan trọng không kém hơn dựng vũ đạo. Và cũng rắc rối vì chín người mười ý, nhóm tranh cãi khá nhiều khi phải chọn nhạc đang nổi hay nhạc sở trường,...Cuộc tranh cãi diễn ra sôi nổi đến nỗi tôi không kịp đọc mọi người nhắn cái gì nữa, giữa lúc gay gắt thế thì một dòng tin hiện ra:"Sao mọi người thảo luận về tên nhóm mình nhỉ?"
Các dòng tin bỗng dừng lại 3 giây. Rồi tất cả đều vỡ òa về người nhắn.
À ra là cô bé Hạ Yên. Thật là, bây giờ thì mọi người lại hòa hợp đón chào thành viên mới chưa kìa. Giống lúc xưa vậy...
Dòng suy nghĩ ấy khiến người tôi lặng đi. Mỉm cười. Phải, thật giống ngày đầu mình đến với câu lạc bộ vậy...Miên man với những cảm xúc hoài niệm thì có tiếng chuông điện thoại. Tôi với lấy điện thoại, là số lạ, tôi bắt máy. "Xin chào, có phải cô Mộc Trà không?", "Vâng, là tôi."
"Cô Mộc, tôi là Vũ Mặc, nghe nói cô đang cần phòng tập nhảy, tôi có một phòng riêng ở tầng 22 chung cư xxx, cô có thời gian ghé qua không?"
Tôi hãi hùng hơn là vui, anh ta là ai? Sao anh ta lại biết số của tôi? Sao anh ta biết tôi đang cần phòng tập? Hay là lừa đảo? một loạt nghi vấn chạy qua đầu tôi. "Lời đề nghị rất tốt nhưng xin lỗi, tôi không quen anh."
"Haha, xin lỗi cô, tôi vội vàng rồi. Ngày mai cô có thời gian không? Hẹn cô lúc 2 giờ ở quán cafe gần đại học X để thảo luận kĩ hơn."
"3 giờ đi." Tôi dứt khoát.
"Được."
Nghe anh ta trả lời xong tôi tắt máy luôn. Dẫu sao vẫn ngờ ngợ, làm sao có chuyện tốt bỗng dưng rơi xuống như vậy. Bây giờ có cố nghĩ cũng không có ích gì, thôi đành đi ngủ cho nhanh. Mai tính tiếp vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Chi Anh Là Nắng
Teen Fiction"Chát" Tôi hận không thể đâm chết cô ta. Ngay lúc đó anh bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh nhanh chóng đỡ cô ta dậy. Lòng tôi đau như cắt. Không thể nhẫn nhịn nhìn cô ta đóng kịch nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không kiềm chế nữa, xô ngã cô ta. ...