Chương 12

20 3 0
                                    


"Tôi không thích chị."
"Chị thật phiền quá"
"Đừng đi theo tôi nữa"
———————————————————————
1 tuần trước...

Bé Hạ Yên vừa đi không lâu, Tống Nhiên chạy tới, mặt mũi hớn ha hớn hở như trẻ con được quà, trên tay còn cầm sấp giấy trắng vẫy vẫy đến chỗ tôi.
_Có chuyện gì mà...
Tôi chưa kịp nói hết câu, Tống Nhiên tỷ đã đập sấp giấy xuống bàn, nói lớn:
_ Tỷ tìm được thành viên cho nhóm rồi! 9 người, hihi.
_Quao không hổ là Tống Nhiên tỷ !
Cầm sấp đơn đăng kí trong vui sướng, tôi cũng không ngờ tìm được nhiều vậy, thật may quá !
Tôi điểm qua vài cái tên, chợt thấy quen thuộc, đến tờ cuối cùng, cái tên "Tống Nhiên" đập thẳng vào mắt tôi.
_Khoan đã, đây chẳng phải là...
_Đúng vậy, toàn bộ là thành viên nhóm nhảy cũ của chúng ta, tỷ cũng tham gia.
_Nhưng...- tôi khó xử không thể nói thành lời
_Tạm thời cứ như thế đi nhé, tỷ sẽ đi chiêu mộ thêm, đi đây.

Tôi ngẩn người nhìn Tống Nhiên đi. Sau những gì xảy ra khi ấy, giữa tôi và nhóm nhảy có nhiều vướng mắc. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa dám gặp lại họ. Nay họ lại đồng ý giúp mình, rốt cuộc mình phải làm thế nào cho phải ?

Biết bao cảm xúc rối ren bao phủ tâm trí tôi, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số lạ.

_Xin chào, ai là chủ đầu dây v...

Còn chưa hỏi hết câu, đầu dây bên kia đã cất tiếng nói

_Muội muội à - giọng nói ngọt ngào mà giả tạo

Biết người gọi đến là ai, tôi liền im lặng, vừa chuẩn bị cúp máy thì chị ta liền nói: " Bên em sao rồi nhỉ ? Chắc vẫn còn khó khăn lắm, tuyển người cùng ngày mà, haha, em đã đăng kí phòng tập của trường chưa ? Hay chị nhường em nhé? À, quên mất em đã đủ thành viên đâu mà được phòng tập, hahaha."

Nghe giọng nói khoe khoang đầy trào phúng của Chi Linh, tôi chút nữa đã không kiềm được tức giận, tôi lạnh lùng trả lời:" Có thời gian gọi nói nhảm vậy sao, chị rảnh thật nhỉ? Nên mới đi sủa bậy?."

Chị ta liền bị chọc giận, nói giằng từng chữ:" Mộc Trà, mày nghĩ mày có thể thắng tao chắc, nằm mơ đi" Nói rồi chị ta cúp máy.

Tôi lạnh lùng cười, xem ra không thể dùng phòng tập ở trường rồi, nhưng, cô quá kinh địch rồi Chi Linh, tôi đã không còn là Mộc Trà ngốc nghếch ngày xưa.

Ổn định lại tinh thần, khẽ nhìn sấp đơn đăng kí không khỏi thở dài, có lẽ tôi nên nói chuyện với các anh chị ấy. Chuyện đã qua lâu nhưng có lẽ ai trong chúng tôi đều không thể quên được, Vết thương mà Chi Linh để lại năm đó.

Cứ thế, tôi lưu lại các thông tin, địa chỉ liên lạc của họ, như vậy tôi đã có 10 thành viên, cũng không nghĩ lại tìm được nhanh đến vậy, còn thiếu một người nữa là đội hình hoàn hảo. Chỉ còn 2 tháng nữa, chẳng còn thời gian dây dưa mãi, phải bắt đầu tiến hành luyện tập.

Nhưng trước hết, vẫn là nên liên lạc với mọi người nhóm nhảy cũ. Vừa nghĩ tôi cũng vừa định đi thì tiếng cô thư viện vọng đến: " Trà chưa về à, này này cô nói cho nghe hí hí, nãy ở nhà xe cô thấy có người đẹp trai lắm đấy, hình như không phải sinh viên trường mình, chèn ơi!! Lần đầu cô mới thấy trai trẻ đẹp ngang ngửa Dương Dương, ôi cái khuôn mặt non ấy, thật muốn cắn một cái."

Nhìn đôi mắt cô sáng lấp lánh như sao trên trời, tôi lắc đầu, chậc cô mê trai trẻ quá rầu.
Cô còn đang thao thao bất diệt về tiểu soái ca kia thì tôi chuồn ra ngoài trước.

Vừa đi vừa tìm tai phone trong balo, chợt tôi ngước mặt lên bắt gặp một hình dáng mơ hồ nào đó lướt qua cuối hành lang. Thật sự có gì đó thân thuộc loé lên trong lòng tôi, nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh. Tôi cũng chẳng bận tâm, tiếp tục về kí túc xá.

Sau khi nhập danh sách vào laptop xong, tôi tiếp tục tìm xem có phòng tập thuê nào không, may mắn tôi đã gọi hẹn được vài nơi, ngày mai liền có thể đến xem. Tôi khá an tâm tắt laptop, chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì chợt nhớ đến tỷ, nhanh chóng soạn tin gửi," Hẹn tỷ 8h trước cổng trường nhé"

Rất nhanh có tin nhắn trả lời:"Okey :))". Lần này, tôi mới tắt đèn, dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi gặp mọi người, chúng tôi đi đến quán quen nói chuyện. Thì ra là do tôi nghĩ nhiều rồi. Chuyện năm đó, mọi người vốn không thể xen vào được, thời  bây giờ họ vẫn xem tôi như em út của nhóm, như lúc xưa. Cứ như vậy, mọi vướng mắc trong lòng tôi cũng được gỡ bỏ.

Tôi xin phép mọi người đi trước vì có hẹn. Mất cả ngày, đi đến hầu hết những phòng tập của thành phố nhưng giá thuê quá đắt mà phòng hợp túi tiền thì lại quá nhỏ. Nếu chỉ vì một tiết mục chưa đầy 15 phút trên sân khấu mà bỏ ra số tiền lớn thế thật sự không đáng, ngay cả khi đây là thách thức của Chi Linh. Chưa kể tôi biết đào đâu ra một thành viên nữa đây ?

Đúng là " vạn sự khởi đầu nan".

Phải Chi Anh Là NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ