Chương 5: Ôn Thi

291 21 3
                                    

Rồi mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ. Tôi cũng phải bị thật tốt cho kỳ thi cuối năm. Một lần nữa, tôi lại độc chiếm cái thư viện khổng lồ ở đại học X này. Ánh nắng khẽ vờn qua ô cửa kính, không gay gắt, không chói chang, chỉ là một mảng êm dịu, cùng âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc không lời, mọi thứ như đang sưởi ấm tâm hồn tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận không gian yên bình nơi đây...Mong cho khoảng khắc này kéo dài mãi...

Nhưng không, mùi hương của trà đã khiến tôi tỉnh táo. Tôi nhíu mi, ngước lên nhìn người đối diện. Anh nhìn tôi cười cười, làm bộ mặt vô (số) tội. Từ khi anh đề nghị việc quản lí ở vườn cẩm tú cho đến bây giờ, anh như cái đuôi của tôi vậy, bám dai như đỉa, dai còn hơn cái dẻ rách, không bỏ cuộc trong bất kì tình huống nào. Tôi thật sự không hiểu nổi, trong trường có biết bao nhiêu sinh viên ưu tú, hà cớ gì cứ phải nhất định là tôi????

-Hội trưởng, thư viện đang đóng cửa, cảm phiền anh khi khác hãy đến.- Tôi ngồi thẳng người dậy

_Anh không được vào, vậy thì em được sao?- Anh cười

_....- Tôi á khẩu

Thật ra, cô Hoa thường xuyên bỏ nhà bỏ cửa đi chơi(ý là cái thư viện ấy), là một quý cô vô cùng "trách nhiệm", lại mê shopping, mê trai đẹp, cho nên khi có một thủ thư là tôi, cô liền tin tưởng tôi vô điều kiện, quăng cả cái thư viện cho tôi. Đương nhiên, trước mặt cô tôi luôn là con ngoan, chăm chỉ cho nên chỉ khi dụ dỗ cô ra ngoài, tôi mới có thể độc chiếm cái thư viện như của riêng được. Ôi, con xin lỗi cô...

Tôi oán giận ,nhìn anh chằm chằm

_Được rồi được rồi, anh đi là được chứ gì-Anh lại cười, nói

Anh đi về phía cánh cửa, mở cửa ra, anh xoay người lại.

_À, ban nãy anh có pha cho em một tách trà...Em nhớ uống nha- Anh ôn nhu nhìn tôi.

Nói rồi anh cất bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi thở phào một hơi, không hiểu tại sao khi ở gần anh, lòng tôi đều có cảm giác kì lạ, một cái gì đó luôn thôi thúc tôi phải gần anh, lại cảm thấy trống trải mỗi khi tôi cố gắng đẩy anh ra xa...

Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy, tôi tiếp tục viết đoạn kết cho bài văn. Chưa đến 10 phút, tôi đã hoàn thành xong. Nhìn tách trà vẫn còn nghi ngút khói, tôi lặng lẽ nâng tách trà, nhấm nháp và uống một ngụm. Trà có mùi hoa, hẳn là trà hoa hồng, nước trà pha vừa phải, không nhạt cũng không đậm. Nhưng khác với trà hoa hồng thông thường, vị trà này ngọt ở đầu môi, khi uống vào lại có chút đắng và chát. "Um...cũng không tệ..." tôi nghĩ.

Tách trà đã vơi đi một nửa, tôi cũng không quên bài thuyết trình quan trọng cho buổi kiểm tra ngày mai. Soạn được phần đầu, phần sau lại có chút liên quan đến lĩnh vực kinh tế, hôm đó tôi lại nghỉ nên không có ghi chép về các thống kê cần thiết...Tôi gọi cho Tú, nhưng gọi máy cuộc vẫn không có ai bắt máy. Tôi đành tìm các thông số ấy trên mạng, nhưng là loay hoay một hồi cũng không tìm được nguồn tin chính xác...Trong khi tôi đang vò đầu bức tóc thì tiếng mở cửa lại vang lên...Tôi giật mình, nhìn sang anh.

_Haha~Em làm gì mà đầu tóc kinh thế!- Anh phì cười

_Liên quan gì đến anh, hứ.- Mặt tôi ửng hồng, a ngại quá~

_Trà hoa hồng ngon chứ!- Anh đi về phía tôi

_ Cũng không tồi...- Tôi trách ánh mắt dịu dàng đó của anh, quay sang kiếm thông tin tiếp.

Anh thấy vậy, liền đến bên cạnh tôi, nhìn xem tôi đang làm gì...

_Đang làm bài thuyết trình à? A, ra là thống kê này, anh có 1 bản đấy!- Anh nói

_Thật sao? Vậy lấy cho em đi!- Tôi vui vẻ nói

Anh vòng qua người tôi, một tay chống lên bàn, một tay đặt lên tay tôi, bàn tay anh bao trùm cả tay tôi, nó thật mềm mại và ấm áp...mùi hương nam tính thoảng qua,mùi hương dễ chịu đó khiến tôi say đắm, hơi thở của anh phả vào tai tôi, người tôi như mềm nhũn, chẳng còn chút lí trí nào cả, một lúc sau mới định thần lại, phát hiện ra anh và tôi đang sát bên nhau, vô cùng ám muội nga, lỡ cô Hoa về mà thấy thì...Tôi đỏ mặt, ngại ngùng đẩy anh ra......

_Anh... anh làm gì vậy.- Tôi luống cuống.

_Hử? Làm gì cơ?- Anh thản nhiên đáp lời.

_Anh.... -Tôi vừa xấu hổ vừa thẹn cố đẩy anh ra, nhưng anh lại càng áp sát hơn. Tay anh cầm tay tôi rê chuột liến thoắt. Mắt anh vẫn nhìn màn hình, cơ mà anh đang cười thỏa mãn...Tôi càng đỏ mặt hơn nữa như là quả cà chua vậy...Ở trong vòng tay vững chắc của anh, tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung, tôi vùng vẫy chẳng được mà thoát ra cũng không xong...

_Trà, tài liệu của em nè!- Nói rồi anh buông tay ra, đứng thẳng người dậy.

Ôi, tôi như mới thoát khỏi kiếp nạn vậy, nhưng cả người tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Tôi cứ đơ người như vậy a.

_Trà, em sao vậy ? Sao mặt em đỏ thế! - Anh cười lém lỉnh

_Em...em hơi mệt! Em về trước.- Tôi nói rồi thu dọn đồ thật nhanh, ôm mặt còn nóng rang chạy về ký túc xá.

Phải Chi Anh Là NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ