Chap 14

6.6K 426 71
                                    



Tôi mơ màng lăn qua lăn lại trên chiếc ghế gỗ, trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy gương mặt hiền từ của ba hiện về cùng với hình ảnh của một khẩu súng bạc, nòng súng ma quái đó đang chĩa thẳng về phía tôi...

"BÙM" -Một âm thanh dữ dội vang lên, viên đạn màu bạc xé toạt không khí ra và nhắm thẳng vào trái tim của tôi...

Không gian ngập tàn...

Máu...

Nước mắt...

Tiếng khóc...

Tiếng rên rỉ...

Màu đỏ của máu che phủ tầm mắt của tôi, tiếng khóc ngày càng dữ dội và thương tâm khiến hai lỗ tai của tôi như bị ù đặc, tâm trí rối bời... Một cái gì đó thật đau thương, thật đáng sợ vừa mới diễn ra...

...

"Bộp" -Tôi đập tay xuống ghế, vùng mình thức dậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi

Tôi thở dốc, lấy tay vuốt những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán rồi dụi mắt nhìn, tim suýt vọt ra ngoài vì sợ... Taehyung đang ngồi ngay bên cạnh tôi, tay khoanh trước ngực, hai hàng mi khép hờ, cả người toát ra vẻ lạnh lùng băng giá, mái tóc màu bạc đầy ma mị khẽ bay lòa xòa trong gió. Khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lẽo của hắn đập vào mắt khiến tôi giật mình kêu thét lên rồi không chú ý ôm lọ sao ngã lộn tùng phèo xuống ghế, bàn tọa tiếp đất, đau đến ứa nước mắt !

Hắn vẫn ngồi đó, không nhìn tôi, mi mắt khép hờ, nhưng môi lại khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo chả rõ là châm chọc hay khinh bỉ nữa

Tôi nhìn thái độ mỉa mai của hắn, tức đến phọt máu mũi, vội đặt lọ sao sang một bên, lồm cồm bò dậy, bực mình quát -"Sao cậu cứ xuất hiện như ma thế ? Định giết người không cần chuôi dao... À quên lưỡi dao đấy à ??"

Nghe giọng nói "oanh vàng thỏ thẻ, chim sẻ chạy đàn" của tôi vang lên, hắn khẽ cựa mình, nheo mắt nhìn tôi chăm chú, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào lại nhếch lên, tỏ vẻ giễu cợt không thèm nói gì, tôi nhìn thái độ của hắn mà tức đến nghẹn lời, nếu bây giờ mà có cái kéo ở đây, nhất định tôi sẽ không ngần ngại mà xông đến cắt xọet đôi môi mỏng của hắn, để xem còn nhếch môi cười giễu tôi được nữa không ?! HỪ...

"Sao không nói gì ?? Cậu bị ai cắt lưỡi đấy à ?? Mà nếu thật thì cái người cắt lưỡi của cậu cũng thật kém thông minh đi, cần gì phải cắt lưỡi cậu cho nhọc, bởi vì vốn dĩ cậu có lưỡi đâu... Hehe..." -Tôi cười gian xảo nói

"Cậu lắm mồm thật đấy" -Hắn lạnh lùng nói rồi thở khì một cái, ngả lưng xuống cái ghế gỗ nằm phởn phơ

"Này... Cậu bất lịch sự vừa vừa thôi nhé, người ta đang nói chuyện với cậu đấy ! Không hiểu suốt mười sáu năm qua cậu đã học được cái quái gì nữa !" -Tôi tức giận gắt um lên

Hắn khẽ chép miệng, ngồi dậy, vặn vẹo cái cổ, nhíu mày nhìn tôi, nói -"Người ta đã không muốn nói chuyện, mình lại cứ bắt nói, người như vậy phải chăng là có lịch sự ?"

"Ai bảo thế ? Làm cứ như tôi muốn nói chuyện với cậu lắm không bằng, nếu không muốn nói chuyện với tôi cậu có thể nói rằng: Xin lỗi, tớ đang mệt, không muốn nói chuyện, cậu có thể quay lại khi khác không ? (ọe, ọe). Đấy đấy, thế có phải lịch sự hơn không ?" -Tôi gân cổ lên cãi

VKookSu | Trường Học VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ